Chương 9

492 79 4
                                    

- mọi người đã đến đông đủ hết rồi chứ ?

Trưởng làng chậm rãi đi xuyên qua đoàn người, đứng trên bục cao nơi phía sau có cái giá treo cổ. Khuôn mặt già nua nghiêm nghị quét qua từng thành viên trong làng. Ông hắng giọng.

- dạ trưởng làng, cha mẹ của Vạn thành hiện tại vẫn còn nằm trên giường bệnh thưa trưởng làng, có lẽ họ vẫn đang suy sụp bởi con trai mình là sói.

Một cậu thanh niên vóc người cao lớn lên tiếng, có vẻ như có quan hệ khá tốt với thanh niên Vạn Thành mới chết ngày hôm qua, sắc mặt anh ta có chút trắng và tiều tuỵ.

Trưởng làng nhìn thoáng qua người mới nói chuyện, không khỏi thở dài. Ông xua tay.

- đã biết, Vương Lạc. Cậu ở bên cạnh nhà đó thì cố gắng chiếu cố cho hai người bọn họ. Dù sao thì cha mẹ Vạn Thành cũng chỉ có một người con trai là cậu ta.

- được.

Chàng trai tên Vương Lạc gật đầu, liếc nhìn về phía Châu Kha Vũ với sắc mặt không được tốt cho lắm.
Địch ý rất rõ ràng. Đáp lại cái nhìn bất thiện của Vương Lạc, Châu Kha Vũ lại chẳng buồn mà để mắt đến. Thân hình cao ngất đứng dưới cái nắng chói chang cố ý xê dịch vị trí đến bên cạnh Lưu Vũ đang cau mày vì ánh nắng,  cản cho anh cái nắng gay gắt buổi ban trưa.

- Đã đến giờ thảo luận rồi, đêm qua mọi người có nghe thấy động tĩnh gì bất thường hay nghi ngờ ai không ?

Trưởng làng nhìn lướt qua những gương mặt quen thuộc còn sót lại, cao giọng hỏi. Lập tức bên dưới đã vang lên từng đợt xôn xao. Một người phụ nữ với mái tóc màu rượu đỏ rụt rè giơ tay lên, cô ta sợ hãi nói.

- đêm, đêm qua nhà bên cạnh tôi có động tĩnh. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa rất nhỏ vào lúc tối muộn. Nhưng vì quá sợ hãi nên không dám nhìn xem là ai.... thông tin này không biết có hữu dụng không ạ?

- nhà cách vách của tiểu Mỹ là ai?

- nhà bên cạnh với tiểu Mỹ là nhà của Tử Kỳ!

Không biết là ai trong số những người dân làng hô lên, lập tức đã có người đứng lên hưởng ứng nhao nhao đòi Tử Kỳ giải thích. Cô gái bị điểm tên trừng mắt tức giận với tiểu Mỹ, người vừa mới tố cáo mình rồi phân bua với trưởng làng.

- không, không có mà, tối qua con ở trong nhà cả một đêm. Con không có đi ra bên ngoài.

- đó không phải là lời giải thích, Tử Kỳ. Cô sống có một mình, không ai có thể làm chứng cho cô cả.

Trưởng làng không vì đối phương là phụ nữ mà nhân nhượng, ông đanh mặt hỏi lại. Bởi vì sói sẽ có thể là bất kỳ ai không quản già trẻ gái trai.

Khi Tử Kỳ còn đang khó xử thì một giọng nam suồng sã vang lên, lão Quách chân thọt của làng nhìn lăm lăm về phía Tử Kỳ, xoa xoa tay cười hô hố.

- giải thích rõ hơn đi chứ nhỉ ? này người đẹp, có phải đêm qua cô đi gặp gỡ tình lang đúng không? Ôi cha tôi biết ngay mà, thân gái đơn chiếc ở một mình không chịu được nỗi cô đơn.... Nếu cô muốn thì có thể tìm đến tôi này ha ha haz

Luật RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ