Chương 16

505 70 11
                                    

- Viễn ca, anh có thấy Lưu Vũ đâu không?

Châu Kha Vũ tra thanh kiếm vào vỏ. Quay sang hỏi Bá Viễn đang thích thú sờ cằm nhòm con sói đuôi to đang khệ nệ kéo lê gã đồng bọn lông lá đã bị đánh cho chổng vó đi ra khỏi làng.

Mới hồi nãy khi nhìn thấy đồng bọn sơ ý bị Châu Kha Vũ chém bị thương. Con sói trầm cảm này lại ở một bên chen mồm vào.

- được rồi thôi đi, mày có đánh tới khi biến thành người cũng không thắng được đâu!

Nó không nói thì thôi, vừa dứt lời thì gã đồng bọn nóng tính của nó đã vớ ngay lấy cây cột nhà bị sập rồi ném thẳng vào con ma sói mỏ hỗn đang núp dưới mái hiên, miệng sói há to rít gào.

- con mẹ nó câm mồm đi!

Có lẽ nó còn định lao đến cắn xé mà thanh lí môn hộ luôn gã đồng bọn mất nết, nhưng thật không may cho gã ma sói là Châu Kha Vũ đã lợi dụng sơ hở mà chém một nhát chí mạng khiến nó bị thương.

Ngay khi lưỡi kiếm sắc bén một lần nữa loé lên toan chặt đứt đầu ma sói thì bị một bàn tay lông lá đen sì chặn lại. Con sói ủ dột ở ngay phút chót đã lao ra cản kiếm cho đồng bọn, mặc dù hình thức nhìn có hơi không ổn lắm, hai cái chân to lớn nghênh ngang dẫm lên người gã ma sói đang thoi thóp trên mặt đất, xấu tính chà chà bụi đất dưới lòng bàn chân lên lông của đồng bọn.

nó giơ một ngón tay lên lắc lắc giống y chang cách mà ban nãy đã làm với Bá Viễn, ồm ồm nói với Châu Kha Vũ.

- tụi này chưa có giết người.

Giọng điệu vô cùng cương quyết, Bá Viễn dám chắc nếu như Châu Kha Vũ tiếp tục ra tay thì nó cũng sẽ không ngần ngại mà lao vào. Anh nói với Châu Kha Vũ.

- bỏ đi Kha tử. Dù sao thì dân làng mà em bảo vệ cũng không sao.

Hai con sói mà anh đối phó đã giết được dân rồi.

- Viễn ca?

Châu Kha Vũ ngạc nhiên, cậu không hề có ý định buông tha cho ma sói nhưng người anh này của cậu lại đồng ý thoả hiệp. Bá Viễn trông thấy sắc mặt khó coi của cậu em thì cũng chỉ hơi nhún vai, hài hước nói.

- sao đâu, không giết đêm nay thì đêm mai.

Thái độ dưng dửng vô cùng.

Hiển nhiên là anh chẳng mấy quan tâm đến thắng thua của trò chơi săn đuổi này. Điều duy nhất Bá Viễn để ý chỉ có mạng sống của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ mà thôi. Có thể trước đây anh từng nói với Châu Kha Vũ rằng làng rất cần đến hai người bọn họ, nhưng cần để bảo vệ là một chuyện, cần để hy sinh thì lại là chuyện khác.

Anh không muốn thấy Châu Kha Vũ phải liều cả mạng sống ra để bảo vệ lũ chết nhát chỉ biết chui rúc lẩn trốn sau những cánh cửa gỗ lỏng lẻo kia.

Mà hơn nữa, con ma sói ủ dột này rất mạnh, mạnh hơn con ma sói mà vừa rồi Châu Kha Vũ chiến đấu nhiều. Trông thì có vẻ nó mới được quản trò lựa chọn và chẳng có chút ý chí chiến đấu nào, nhưng nếu thực sự đối đầu thì sẽ là cả một vấn đề.

- nhưng mà-

- Kha Vũ!

Châu Kha Vũ dường như không quá đồng tình với quyết định của Bá Viễn, còn định lên tiếng thuyết phục nhưng cậu ta chợt ngưng lại khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm nghị của anh. Bá Viễn không hề có ý muốn đùa giỡn, anh đang rất nghiêm túc nhắc nhở Châu Kha Vũ.

Luật RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ