Chương 21

279 34 6
                                    




- xin phép!

Châu Kha Vũ đẩy cửa tiến vào, theo sau là Bá Viễn với chiếc áo choàng quen thuộc, anh mỉm cười với Rikimaru và Santa đang ngồi trên giường rồi từ từ tiến lại gần.

- tôi nghe Kha tử nói vết thương ở chân của anh vẫn chưa có dấu hiệu tốt lên nên tới xem thử.

- làm phiền hai người rồi.

Rikimaru ngại ngùng cười, Santa cũng đứng lên nhường chỗ cho Phù Thủy, anh nhìn vết thương sưng tấy đã dần chuyển màu tím thẫm nơi cổ chân của Rikimaru, im lặng suy nghĩ rất lâu.

- nghiêm trọng lắm sao?

Santa nghi hoặc hỏi, theo như lời cậu bác sĩ trẻ
kia thì chỉ cần Rikimaru hạn chế di chuyển thì vết thương rất nhanh sẽ khỏi, nhưng không hiểu vì sao càng lúc nó càng nặng hơn, đến nỗi anh ấy chỉ cần khẽ cử động thôi cũng đã đau đến toát mồ hôi hột. Santa thật không hiểu là do bị ảnh hưởnh từ ngôi làng này hay vì nguyên nhân nào khác mà vết thương của Rikimaru mãi vẫn chưa chịu lành, thậm chí nó còn có dấu hiệu trở nặng thêm.

- không...

Bá Viễn khẽ đáp, nói rồi anh ấn nhẹ lên bề mặt vết tím sẫm bên chân Rikimaru, anh khẽ co người lại, dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cho vết thương đau đến không chịu được. Bá Viễn nhướn mày, ngón tay cũng nhanh chóng rời khỏi vết thương bên chân Rikimaru.

anh lôi ra một bình sứ sẫm màu, cẩn thận đổ chất lỏng màu vàng nhạt trong bình ra rồi thoa lên vết tím bên chân Rikimaru, rồi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, vết thương từ máu tím thẫm lại nhanh chóng nhạt dần.

- omg, thuốc tiên sao?

Santa lắp bắp, tròn mắt nhìn vết tím đáng sợ đang dần mờ đi trên chân của Rikimaru. Bá Viễn nghe thế thì bật cười, đưa luôn lọ thuốc cho anh.

- sáng mai tiếp tục bôi cho anh ta, tôi không chắc là sẽ chữa trị khỏi cho anh hoàn toàn, nhưng làm thuyên giảm bớt thì có thể.

những lời phía sau là nói cho Rikimaru nghe, anh mỉm cười cảm ơn, cố nhích người đứng dậy nhưng Bá Viễn đã đè vai anh lại.

- không được cử động, tuy vết bầm tan biến nhưng cảm giác đau không hết nhanh vậy đâu.

- cảm ơn, cảm ơn anh Phù Thủy!

- đừng gọi tôi như vậy chứ, gọi tôi Bá Viễn được rồi.

Bá Viễn bật cười trước danh xưng kỳ lạ mà Santa gọi anh, dặn dò Rikimaru thêm một số lưu ý nữa rồi chuẩn bị đi ra bên ngoài. vừa vặn lại đụng phải Patrick vừa mở cửa bước vào.

bầu không khí trong nháy mắt trở nên khá vi diệu, Patrick cũng cầm theo hòm thuốc trên tay, chắc hẳn là chuẩn bị đến khám cho Rikimaru.

-....

mùi thảo dược vẫn còn thoang thoang trong không khí, Patrick nhìn chằm chằm vào cái chai vẫn chưa kịp giấu đi trên tay Santa, lại nhìn thoáng qua vết bầm đã tan đi hơn phân nửa trên chân Rikimaru. dù không nói gì nhưng sắc mặt u ám kia đã ám chỉ rất rõ ràng là nó đang rất rất không vui.

làm gì có kẻ nào vui khi bị cướp bệnh nhân cơ chứ. còn là người mà bản thân cực kỳ căm ghét nữa.

- ồ, nghe vẻ bên này không còn cần tôi nữa.

Luật RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ