Chương 20

387 54 4
                                    

Lưu Vũ sau khi tách khỏi nhóm Châu Kha Vũ liền tới chỗ của Bá Viễn. Cậu chôn mình trong chiếc chăn lông ấm áp, làm tổ gọn lỏn trong chiếc ghế bành ấm áp, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn anh bận rộn bên bàn thuốc.

- trong tủ có bánh anh làm, lấy ăn đi.

- buồn ngủ lắm~

Bá Viễn vừa ngẩng đầu đã thấy một cục trắng trẻo mềm mại cuộn tròn trên ghế, đắp một tấm chăn lông mềm mại, bị lò sưởi ấm áp cùng hương liệu hun đến gà gật, cậu khụt khịt mũi mè nheo. Bá Viễn bị bộ dạng lười biếng như mèo con này của cậu làm cho bật cười. Lưu Vũ mỗi khi lo lắng bồn chồn là cơ thể sẽ bất ngờ phát lạnh, nhiệt độ trên người cũng xuống thấp đến đáng thương, những lúc như thế này cậu sẽ chạy đến nhà anh ăn vạ rồi làm tổ cả ngày.

Buông tay khỏi đám hương liệu trên bàn rồi đi lấy bánh và nước uống đến cho Lưu Vũ, anh cưng chiều véo má cậu.

- dậy ăn đi, bánh dâu tây em thích đấy.

- Viễn ca tuyệt nhất!

Lưu Vũ cười hì hì nhận lấy đĩa bánh, vừa ăn vừa tiếp tục nhìn Bá Viễn quay trở về bàn thuốc bận rộn. Đến khi cậu ăn hết miếng bánh thứ ba thì Bá Viễn mới hỏi.

- có chuyện gì à?

- dạ.

Lưu Vũ đang ăn bánh thuận miệng trả lời. Bá Viễn nghe thế thì động tác khuấy vạc có hơi chậm lại.

- về chuyện tối qua sao?

Anh cũng có chút lo lắng cho tình trạng của cậu đêm qua, còn đang điều chế thuốc an thần cho cậu. Nhưng Lưu Vũ lại lắc đầu, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra
liếm khoé môi còn vương chút vụn bánh.

- không, chỉ là em đột nhiên nhớ về chút chuyện cũ.... trong người cảm thấy không thoải mái thôi.

- hử?

- về cái chết của ba Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ nhẹ giọng đáp, Bá Viễn ở bên kia cũng vừa vặn chế xong thuốc. Anh nhìn bọt nước đang sôi lăn tăn trong vạc dần chuyển màu, thả chút cỏ đàm vào bên trong để hoàn thành công đoạn cuối cùng rồi mới đi đến bên bàn trà, ngồi xuống đối diện với Lưu Vũ.

- Thì?

Bá Viễn cũng biết chuyện đó. Anh còn nhớ khi ấy mình đang nằm sưởi nắng ở ngoài sân thì Lưu Vũ thất thểu đến tìm anh với một bên mạn sườn bị xé toạc, vừa cười vừa nói với anh là mình có chút buồn ngủ.

- không sao. Đột nhiên em nhớ tới thôi, hôm nay em
đưa những vị khách phương xa của chúng ta tới thư viện của làng. Nine đã hỏi em có biết gì về con Bái hay không thì Kha tử có nhắc đến chuyện cũ. Anh biết đó, cha của Kha tử vì đuổi theo nó nên mới bị cả đàn sói giết chết.

Ngừng một lát, cậu nhìn phù thuỷ đang mân mê tách trà ở đối diện,  yếu ớt cười.

- em ấy còn nhớ rất rõ, nhưng lại chẳng oán trách em nấy một lời.

- oán trách em?

Bá Viễn bật cười, anh nhấm nháp một ngụm trà, thoải mái dựa lên ghế sofa.

Luật RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ