Lưu Vũ đi lạc trong mê cung một khoảng thời gian dài, rất dài. Đường hầm tối đen, kéo dài mãi chẳng đi đến điểm cuối, cậu cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng tìm thấy ánh sáng dẫn lối cho mình ở đâu.
Tiếng hát ru, tiếng khóc nỉ non vang vọng khắp mê cung, âm thanh tràn ngập oán hận điên cuồng bủa vây lấy Lưu Vũ nhỏ bé, Lưu Vũ muốn chạy trốn, cậu cố gắng hết sức chạy, chạy trốn khỏi tiếng khóc đã luôn dày vò cậu mỗi khi đêm về.
Cậu cũng biết bản thân đang bị vây giữ trong giấc mơ nhưng lại chẳng thể nào tự giải thoát cho chính mình.
60 năm, đã bao nhiêu lần 60 năm qua đi. Vòng lặp quái ác đó vẫn tồn tại, như một con ký sinh trùng đáng ghét. Nó bám chặt lấy linh hồn của cậu mà gặm nhấm, nó nhất quyết không muốn buông tha cậu, không muốn cậu quên đi những ký ức kinh khủng năm xưa.
- Lưu Vũ, nếu cứ cố chấp muốn làm thần thì hãy ôm lấy chức vị rách nát đó mãi mãi đi!
- em nghĩ mình sẽ bảo vệ được chúng nó mãi sao?
- nhìn xem lũ dân làng em hết mực yêu quý đó đáng sợ đến nhường nào?
- Lưu Vũ, cảm giác bị phản bội ra sao, thú vị không?
- đứa trẻ hư thì sẽ bị phạt!
- Lưu Vũ, ta luôn chờ em quay về....
- Lưu Vũ, trên đời này chẳng có ai nguyện ý đối xử tốt với em vô điều kiện như ta đâu.
- trở về đi....
- không.... Không!
- tiểu Vũ?!
- Vũ ca, Lưu Vũ!
Lưu Vũ mở bừng mắt, đôi con ngươi đỏ rực loé sáng như dã thú doạ cho Châu Kha Vũ sợ hãi lùi về phía sau. Bá Viễn lại tương đối bình tĩnh hơn, anh nhét ngay vào miệng cậu một viên thuốc rồi che mắt Lưu Vũ lại, ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về, vừa ôm Bá Viễn vừa nói.
- không sao, không sao rồi....
- Viễn ca?
Lưu Vũ bị che kín hai mắt khó khăn nói ra từng từ, khẽ chạm vào tấm lưng mang theo hơi ấm quen thuộc. Cậu nghe thấy Bá Viễn nhỏ giọng đáp lại mình.
- là anh, tiểu Vũ.
- em, ra ngoài rồi phải không?
Cậu dè dặt hỏi lại, Bá Viễn hơi ngẩn người rồi
thở hắt ra, anh đáp.- ừm, em đang ở trong nhà của anh. Em ra ngoài rồi.
Châu Kha Vũ không hiểu hai người đang nói tới chuyện gì, cậu cảm thấy mình có hơi thừa thãi,
giống như có một bức màn ngăn cách giữa cậu với hai người họ.Có những chuyện về Lưu Vũ mà chỉ có Bá Viễn mới có thể hiểu được.
Châu Kha Vũ lặng lẽ siết chặt thanh kiếm trong tay.
Bá Viễn cũng đã buông cánh tay che mắt Lưu Vũ ra, đôi con ngươi đỏ như máu khi nãy cũng đã trở về bình thường, đồng tử nâu nhạt trong veo mơ màng, nhìn thấy Châu Kha Vũ ở phía sau thì trở nên mừng rỡ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Luật Rừng
Fanfictionmột ngôi làng cổ huyền bí nằm ẩn sâu trong rừng. Nơi mà đời đời lưu truyền những truyền thuyết về tộc người sói, những những sinh vật khát máu tắm mình dưới ánh trăng tròn.... Về cuộc săn đuổi không có điểm dừng giữa người và sói