Chương 12

498 69 11
                                    

- Viễn ca...

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên ghế sofa, không yên lòng gọi tên Bá Viễn đang loay hoay bên bàn thuốc với mớ dược liệu, cậu nghe thấy tiếng anh đáp lại.

- sao thế ?

- Lưu Vũ có chút quái lạ.

Châu Kha Vũ nhận ra khi nhìn thấy Lưu Vũ thẳng tay ra mặt chỉ ra ma sói, điều mà trước đây anh chưa từng làm. Còn cả ánh mắt rét lạnh ấy nữa. Cậu đoán cái chết của Lâm Đào đã ảnh hưởng đến anh.

- quái lạ chỗ nào?

- anh ấy trông khá là đáng sợ. Em chưa bao giờ thấy Lưu Vũ tức giận đến vậy.

Bá Viễn nghe vậy chợt bật cười, anh lơ đãng đặt ống thuỷ tinh đựng chất lỏng hồng nhạt trong tay xuống bàn. Đi đến ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, tự rót cho bản thân một chén trà rồi nói.

- em ấy chưa có tức giận đâu....

- hả ?

Đáp lại cái nhìn khó hiểu của Châu Kha Vũ, Bá Viễn chỉ yên lặng thưởng thức tách trà trong tay, tâm trí lại như phiêu đến nơi nào. Hẳn một lát sau Châu Kha Vũ mới nghe thấy anh nói tiếp, ngữ điệu tuy bình thản nhưng lại mang theo chua xót.

- anh quen biết Lưu Vũ lâu đến như vậy nhưng
chỉ có một lần duy nhất chứng kiến em ấy nổi giận thôi...

Anh chợt cảm thán, lại như nghĩ đến một đoạn chuyện cũ nào đó, ánh mắt mơ màng thoáng trầm xuống hoài niệm.

- không chỉ riêng anh, Lưu Vũ cũng rất ghét làng.

Châu Kha Vũ ngẩn người, câu được câu không hiểu được ẩn ý trong lời nói của vị phù thuỷ cổ quái.

Cậu chợt nhận ra những gì mình hiểu về Lưu Vũ còn quá ít, ở nơi anh còn có những khía cạnh khác mà cậu chẳng thể nào khám phá ra được vì Lưu Vũ che giấu rất sâu.

Khác với Bá Viễn từ lâu đã bỏ mặc dân làng không màng quản đến, Lưu Vũ lại vẫn tận tâm với chức trách là một thợ săn của mình. Anh lặng yên bảo vệ làng từ ngày này qua tháng khác, hứng lên trên người vô số vết thương ngang dọc từ vuốt sói. Anh chẳng màng đến ánh nhìn kính sợ kiêng dè của dân làng, anh thản nhiên bước đi trong ánh sáng, vung kiếm chặt đứt đường sinh cơ của những con quái vật.

Người như vậy, khi thực sự nổi giận trông sẽ ra sao ?

Còn nữa, hoá ra Lưu Vũ từ chối lời đề nghị ở lại làng của Patrick và Châu Kha Vũ là vì anh ghét làng.

Nếu đã ghét làng thì tại sao anh vẫn tiếp tục bảo vệ làng suốt thời gian qua mà không màng cả tính mạng?

Còn đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của Bá Viễn vang lên kéo Châu Kha Vũ quay về thực tại.

- trong trận chiến 60 năm trước, trong một khoảnh khắc anh tưởng chừng như Thần và dân đã giành chiến thắng trước bầy sói. Nhưng không biết vì sao lại có một kẻ ngu si vì tin vào lời bịa đặt mà quay lại cắn trả vị thần tối cao đã một lòng muốn bảo vệ dân làng.

khoé miệng anh giương lên, tràn ra nơi khoé môi chút ý cười chua xót và đau lòng.

- vị thần đó chính là Lưu Vũ....

Luật RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ