Lưu Diệu Văn cứ trằn trọc cả đêm vì mất ngủ, hắn cứ quay qua quay lại làm cho sáu anh em của hắn không khỏi phiền phức.
Chuyện là hôm nay, Lưu Diệu Văn cùng với các anh em Thời Đại Thiếu Niên Đoàn của hắn nhập học tại một ngôi trường âm nhạc có tiếng ở Trùng Khánh.
Mà trọng điểm ở đây chính là khi hắn vừa xuống máy bay, vì phải chen chúc qua đám người nên vô tình đâm trúng một người, người kia ngạc nhiên quay lại, theo phản xạ có điều kiện Lưu Diệu Văn cũng nhìn lại người đó. Khoảnh khắc bốn con mắt nhìn nhau, Lưu Diệu Văn có cảm giác bản thân hắn như có một nguồn điện đang chạy qua, trái tim đang nằm trong ngực hắn cứ đập liên hồi. Trước mặt hắn là một cô gái với mái tóc dài đen óng, đôi mắt đen sâu thẳm có chút buồn nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến vẻ đẹp thuần khiết của cô. Mà cô gái đó dường như không để ý đến biểu cảm của hắn, liền nói xin lỗi rồi rời đi. Kể từ lúc đó trong đầu hắn cứ xuất hiện hình bóng của cô gái đó. Ngẩn ngơ suy nghĩ về người ta trong khi bản thân không có chút thông tin nào, làm Lưu Diệu Văn thêm sầu não. Hắn thầm thở dài, rồi lại nghĩ đến gương mặt của cô gái đó liền bất giác mỉm cười.
"Ây da, Lưu Diệu Văn em có để yên cho người ta ngủ không hả?"
Tiếng cười của hắn đã làm đánh thức sáu người anh em của hắn. Tống Á Hiên cau có nói với hắn.
"Em xin lỗi, em xin lỗi. Bây giờ em đi ngủ đây."
Lưu Diệu Văn vội vàng nói xin lỗi khi nhìn thấy sáu cặp mắt không mấy lương thiện đang nhìn mình.
Nói rồi hắn cứ như vậy mà đánh một giấc tới sáng.
...
Sáng sớm Lưu Diệu Văn và anh em của hắn đang ngồi ăn tại nhà ăn của trường. Ngồi ở đây nhưng hồn hắn đã phiêu bạt nơi nào rồi. Trên tay cầm mẫu bánh mì vừa ăn vừa cười tủm tỉm.
Mã Gia Kỳ: "...."
Đinh Trình Hâm: "..."
Tống Á Hiên:"..."
Hạ Tuấn Lâm:"..."
Từ lúc xuống sân bay đến giờ bọn họ đã cảm thấy Lưu Diệu Văn có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề đó nằm ở đâu. Em trai của bọn họ có phải bị bệnh rồi không. Tống Á Hiên nghi ngờ đưa tay sờ trán Lưu Diệu Văn, làm hắn giật mình trở về với thực tại.
"Sao thế?"
"Cái này phải để bọn anh hỏi chú mới phải."
Mã Gia Kỳ nhịn không được nữa mà lên tiếng.
"Từ hôm qua đến giờ nhóc có gì đó lạ lắm, có phải có chuyện gì rồi không... hả?"
Hạ Tuấn Lâm làm bộ mặt gian xảo, từ từ tiến lại gần Lưu Diệu Văn. Hắn bị Hạ Tuấn Lâm làm cho chột dạ bèn vội chuyển đề tài khác:
"Ể, sao không thấy Tường ca đâu hết?"
Hạ Tuấn Lâm: "Nhóc nói anh mới để ý, sao không thấy Nghiêm Hạo Tường nhỉ?"
Tống Á Hiên: "Cả Trương ca nữa."
Đinh Trình Hâm: "Trương ca đến rồi kìa."
Đinh Trình Hâm hất cằm về phía Trương Chân Nguyên đang đi tới. Nói mới nhớ từ lúc ra khỏi phòng, bọn họ đã không thấy bóng dáng của Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đâu.
Đinh Trình Hâm: "Nhóc đi đâu đó? Hạo Tường đâu?"
Trương Chân Nguyên: "Hạo Tường có chút việc, chút nữa sẽ tới. Mọi người đừng chờ em ấy."
Mọi người gật đầu không nói gì thêm, tiếp tục ăn cơm của mình. Tống Á Hiên nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi cũng tiếp tục ăn.
....
Ở bên đây, Nghiêm Hạo Tường từ ký túc xá nữ đi về, lại bị thầy hiệu phó họ Phó phát hiện. Thầy Phó là người nổi tiếng "khó ở" trong trường lại nhạy cảm với việc mấy nam sinh hay lén lút chạy qua ký túc xá nữ. Nghiêm Hạo Tường thấy ông thì hơi sựng lại, sau đó lễ phép chào thầy Phó.
"Thầy vừa thấy em từ bên đó đi về. Vậy là có ý gì?"
Nghiêm Hạo Tường hiểu được ý của thầy Phó, hắn bình tĩnh nở nụ cười nói.
"Em có một đứa em gái ở đó, con bé nhát lắm. Em chỉ qua giúp nó một chút."
Thầy hiệu phó nữa ngờ nửa tin: "Thật sự là em gái?"
"Thật sự. Thầy hãy nhìn vào đôi mắt em đi."
Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt vài cái. Thầy Phó không truy cứu nữa mà cho hắn đi.
"Ể, Tường ca. Nhóc đi đâu từ nãy đến giờ. Nghe đồn nhóc bị thầy Phó bắt lại vì dám lén qua ký túc xá nữ đúng không?"
Đinh Trình Hâm hí hửng khoác vai Nghiêm Hạo Tường nói.
"Cái gì mà lén lút. Em là đường đường chính chính đi qua đó đấy."
Mã Gia Kỳ: "Nhóc qua đó làm gì? Hay là nhóc có bạn gái bên đó."
Nghe Mã Gia Kỳ nói vậy, cả hai người Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm như có tật giật mình mà nhìn qua Nghiêm Hạo Tường chỉ thấy hắn mỉm cười như thể chuyện Mã Gia Kỳ nói là sự thật vậy.
"Mọi người đừng đùa nữa."
....
Lưu Diệu Văn từ trong nhà bước vệ sinh bước ra, lại vô tình đụng phải một bạn nữ từ nhà vệ sinh kế bên đi ra*. Hai người vội vàng nói xin lỗi, Lưu Diệu Văn chợt đứng hình hết mấy giây, hắn thầm cảm thán "Trái đất quả nhiên rất tròn". Cô gái mà hắn gặp ở sân bay, hiện tại lại đang đứng trước mặt hắn, Lưu Diệu Văn tự hỏi bản thân có nên ăn mừng một bữa hoành tráng không.
Bị người đối diện nhìn chằm chằm vào mình, lại còn ngẩn người ra cười cứ như một thằng ngốc. Nữ sinh kia bèn lên tiếng:
"Anh không sao chứ?"
Lưu Diệu Văn đến giờ vẫn mơ mơ màng màng nói không sao. Mà cô gái ấy nhìn hắn có vẻ không sao thật liền tạm biệt rời đi.
Bỗng từ phía sau có một bàn tay đập vào lưng Lưu Diệu Văn hắn lúc này mới hoàn hồn. Quay qua thì thấy gương mặt khó hiểu của Tống Á Hiên.
"Em đứng ở đây làm gì?"
"Hả? À, em mới đi vệ sinh."
Miệng nói nhưng mắt cứ đảo xung quanh. Tống Á Hiên khó hiểu cũng nhìn theo, nhưng chẳng thấy thứ gì, lại nghe thấy Lưu Diệu Văn lẩm bẩm :
"Chết tiệt, lại quên hỏi em ấy tên gì?"
----------------------------------------------
(*)Nhà vệ sinh nữ và nam được xây dựng cạnh bên. Mọi người đọc đừng hiểu nhầm nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí Hâm
FanfictionLưu Diệu Văn đã phải lòng một em gái... TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH HƯ CẤU. XIN ĐỪNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT. XIN CẢM ƠN!!!