Bà Chu không còn nữa, cậu và Lưu Diệu Văn cũng kết thúc rồi. Chu Chí Hâm cũng không còn luyến tiếc gì ở nơi này nữa. Cậu đến trường làm thủ tục chuyển trường, thu dọn đồ đạc đợi Nghiêm Hạo Tường giải quyết xong chuyện của hắn, sẽ cùng hắn trở về Nghiêm gia. Chu Chí Hâm rất muốn gặp mặt Lưu Diệu Văn một lần nhưng cậu lại không có can đảm, sợ khi gặp hắn rồi cậu sẽ không muốn rời đi nữa. Cũng không biết hắn có muốn gặp cậu hay không, nói không chừng hắn sẽ rất vui khi biết cậu sắp rời đi.
Nghiêm Hạo Tường chỉ là hộ tống Chu Chí Hâm trở về Nghiêm gia mà thôi, trên thực tế hắn cũng không chuyển đi, thành ra đồ đạc của hắn cũng rất ít. Lưu Diệu Văn nhìn thấy hắn thu dọn đồ đạc cũng chẳng buồn để ý, anh trai hắn muốn đi đâu thì đi, không liên quan đến hắn. Điện thoại trong túi Nghiêm Hạo Tường đổ chuông là cuộc gọi từ mẹ Nghiêm, hắn như đã đoán trước mọi chuyện, bình tĩnh bắt máy.
"Con nghe."
[Con to gan lắm Nghiêm Hạo Tường. Đến chuyện này còn dám giấu mẹ, con mà về đây thì biết tay với mẹ.]
"Con biết rồi. Sẽ về tạ lỗi với mẹ ngay đây."
Lưu Diệu Văn mặc dù bề ngoài không để ý, nhưng cuộc nói chuyện của Nghiêm Hạo Tường đã bị hắn nghe thấy, chỉ tiếc là người bên kia nói gì hắn cũng không biết. Lưu Diệu Văn im lặng nhìn Nghiêm Hạo Tường lại thấy hắn không phản ứng gì. Như là biết được bản thân sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn cũng lo lắng cho anh trai nhưng bản thân hắn lại không cho phép hắn bộc lộ. Chỉ đành ngồi yên nhìn hắn mà thôi. Tống Á Hiên đi vào nhìn Lưu Diệu Văn một cái rồi bước đến chỗ của Nghiêm Hạo Tường, cậu chuẩn bị rất nhiều thứ cho hắn và Chu Chí Hâm, bản thân cũng rất lo cho hắn, nếu hắn quay về nhất định mẹ Nghiêm sẽ không bỏ qua cho hắn. Quen biết Nghiêm Hạo Tường lâu như vậy, quy tắc trong nhà của Nghiêm Hạo Tường như thế nào cậu ít nhiều gì cũng biết. Thấy Tống Á Hiên như vậy, hắn biết cậu đang nghĩ gì liền lấy tay vỗ vỗ vai cậu nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
"Không sao."
...
Đến ngày họ đi, mọi người đều ra tiễn chỉ là không có Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm có chút thất vọng nhưng cũng không muốn hắn đến.
Phía bên kia đường vẫn còn một người đi tiễn cậu, nhưng người đó lại không dám đến trước mặt nói một lời tạm biệt. Cứ nhìn leo lên xe rồi đi mất."Chu Chu nhất định tôi sẽ tìm cậu."
.
Lưu Diệu Văn ngồi thất thần ở khuôn viên trường. Nói thật, từ lúc biết Chu Chí Hâm là con trai Lưu Diệu Văn không có ngày nào vui nổi, hắn cứ ngồi ngây ngốc một chỗ suy nghĩ vẫn vơ. Hiện tại trong lòng hắn cảm thấy rất rối bời, hắn cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Hắn cảm thấy bản thân đã bị lừa, bị lừa bởi một người ngốc nghếch như Chu Chí Hâm, cảm thấy hắn như một thằng ngốc mặc cho người khác đùa giỡn. Hắn nghĩ bản thân chỉ thích cô gái tên Chu Chí Hâm mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy cậu đi cùng Nam Tiêu, hắn lại chịu không được mà muốn cho tên Nam Tiêu đó một trận. Lưu Diệu Văn thật sự không biết bản thân bị làm sao. Hắn nhớ đến bản thân và Chu Chí Hâm từng vui vẻ bên nhau trong vô thức mà bật cười. Tô Tân Hạo đang rầu rĩ vì người bạn thân nhất của cậu hôm nay đã rời đi thì nhìn thấy Lưu Diệu Văn tâm trạng cũng không hơn cậu là bao. Tô Tân Hạo ngồi xuống bên cạnh hắn, suy nghĩ không biết có nên nói cho hắn biết hay không, cậu biết rõ Chu Chí Hâm không muốn để hắn biết, nhưng cậu cũng không muốn vì thế mà để hai người họ hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí Hâm
FanfictionLưu Diệu Văn đã phải lòng một em gái... TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH HƯ CẤU. XIN ĐỪNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT. XIN CẢM ƠN!!!