18

185 28 0
                                    

Trời vừa sáng, bác sĩ liền đến đưa bà Chu đi. Bà vừa khóc vừa nắm tay Tống Á Hiên, miệng luôn gọi Chu Chu. Tống Á Hiên ra sức khuyên nhủ bà mới đồng ý đi cùng bác sĩ.

"Cảm ơn cậu, Á Hiên."

"Chỉ là chuyện nên làm."

Cậu cụp mắt né tránh cái nhìn từ Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu còn giận tớ?"

"Không có."

Cả hai im lặng nhìn nhau, bầu không khí hiện tại rất phức tạp. Nghiêm Hạo Tường biết là hắn có lỗi với cậu. Cũng không biết phải làm sao cho rõ.

"Tớ xin lỗi."

"Cậu đừng nói. Tớ không muốn nghe."

 Tống Á Hiên xoay người đi. Hiện tại đã đưa bà Chu an toàn vào bệnh viện, cậu thấy mình cũng không ở đây làm gì nữa, bèn trở về trường học. Nghiêm Hạo Tường khuyên cậu nên ở lại nghỉ ngơi, nhưng cậu từ chối hắn cũng đành theo Tống Á Hiên trở về.

...

Mấy hôm nay nhờ có Lưu Diệu Văn ở bên tâm trạng của Chu Chí Hâm mới dần dần hồi phục. Chuyện của Chu Chí Hâm nếu cậu không muốn nói, hắn cũng không hỏi nữa. Chỉ cần cậu có thể vui vẻ thì hắn không cần gì nữa.

"Sao anh cứ nhìn em vậy? Mặt em dính gì sao?"

 Chu Chí Hâm lấy tay sờ lên mặt mình, nhìn sang Lưu Diệu Văn thì thấy hắn mỉm cười. Hắn nhéo má cậu.

"Nhìn em dễ thương."

 Chu Chí Hâm mặt đỏ ửng nở nụ cười. Lưu Diệu Văn nhìn cậu cười theo. Thấy cậu vui như vậy hắn cũng yên tâm.

 Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên vừa trở về liền nghỉ ngơi hết một ngày. Đến tối Chu Chí Hâm mới có cơ hội "lén" vào thăm hắn. Mọi chuyện cũng nhờ có Lưu Diệu Văn, cậu mới có thể thành công vào được. Vừa tới đã hỏi tới tấp Nghiêm Hạo Tường làm hắn không tài nào phản ứng kịp, đứa em của hắn thường ngày chậm chạp, sao hôm nay lại nhanh như vậy. Cũng vì thế mà Lưu Diệu Văn mới có cơ hội ăn một hủ giấm chua như vậy. Mọi khi cũng không thấy cậu quan tâm hắn như vậy. Lưu Diệu Văn lườm bọn họ vẻ mặt giận dỗi. Tống Á Hiên bị chọc cười, cậu vỗ vai an ủi đứa em trai tội nghiệp này.

 Lưu Diệu Văn đưa Chu Chí Hâm về ký túc xá, vẫn không muốn cậu rời đi. Chu Chí Hâm bật cười đi đến cho hắn một cái ôm. Lưu Diệu Văn không biết liêm sỉ còn muốn cậu hôn hắn, nhìn lại vẻ mặt ngượng ngùng có hơi do dự Lưu Diệu Văn dù có thất vọng cũng không ép cậu, đành để cậu đi.

...

Mây ngày tiếp theo vì bệnh tình của mẹ Chu Chí Hâm, Nghiêm Hạo Tường đành phải phiền Tống Á Hiên. Mỗi lần bệnh tình bà Chu tái phát,  bà nhìn thấy Tống Á Hiên thì dịu đi không ít, đồng thời hắn cũng rất lo cho cậu. Sợ lại xảy ra chuyện ngoài dự định của hắn.

Đợi đến khi bệnh bà Chu đỡ hơn, Lưu Diệu Văn mới an tâm đưa Chu Chí Hâm đến gặp bà. Cậu do dự không dám đi vào, bàn tay siết chặt lấy tay của Lưu Diệu Văn. Hắn cảm nhận được tay cậu ra rất nhiều mồ hôi. Lưu Diệu Văn quay mặt qua nhìn Chu Chí Hâm bàn tay nắm chặt tay cậu trấn an. Chu Chí Hâm nhìn hắn gật đầu ý bảo mình không sao. Cậu hít một hơi thật sâu, từ từ đi vào. Lưu Diệu Văn đưa Chu Chí Hâm đến phòng bệnh của bà Chu vừa mở cửa bước vào thì nhìn thấy Tống Á Hiên đang chăm sóc bà, trên mặt bà Chu lộ rõ nét cười, nụ cười mà từ trước đến nay bà chưa từng biểu hiện với cậu. Chu Chí Hâm có chút ranh tỵ,  bà Chu chưa từng đối tốt hay cười với cậu dù chỉ một lần. Nếu có, thì cũng chỉ là "đã từng" mà thôi.

[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí HâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ