25

290 29 6
                                    

Màng đêm tĩnh mịch, không một bóng người. Chỉ nghe thấy tiếng lá cây ào ạt cùng tiếng ve đang ngân nga giai điệu nào đó. Đèn đường lúc này đã được bật, soi sáng mọi ngóc ngách của con đường. Trái với sự yên tĩnh ở đây, quán bar là nơi thu hút rất nhiều người ra vào, tiếng nhạc, tiếng hò hét của các thanh niên, những ngọn đèn pha lê nhiều màu chiếu vào khuôn mặt họ.

Thanh niên cô độc cầm ly rượu trên tay, uống hết ly này đến ly khác. Không quan tâm đến sự ồn ào xung quanh, cứ như mọi chuyện chẳng liên quan đến hắn. Lâu lâu có những cô gái chân dài đến mời rượu, lại bị hắn lạnh nhạt đuổi đi. Tiếng nhạc đã tắt, tiếng hò hét cũng ngừng hẳn. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về một hướng. Hắn nghe thấy tiếng đàn ghita cất lên, cũng chẳng buồn để ý. Người đó cho dù có giỏi cỡ nào cũng không bằng tiếng đàn của người hắn thương. Hắn nâng ly rượu uống một ngụm, động tác chợt dừng lại khi hắn nghe một giọng hát rất quen thuộc. Nhẹ nhàng mà êm ái, khiến cho cõi lòng hắn không tài nào quên được. Nhưng trong giọng hát hắn cảm nhận được người đó dường như có rất nhiều tâm sự.

Hắn từ từ quay đầu, nhìn về phía người đang hát. Thời gian bỗng chốc dừng lại ở thời điểm đó, hơi men của rượu làm đầu óc hắn mơ hồ, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên, ánh mắt không rời đi dù chỉ một chút. Cậu vẫn không thay đổi, vẫn là thân hình nhỏ nhắn ấy, vẫn là đôi mắt buồn nhưng có một điều, cậu không còn để tóc dài như ngày trước nữa.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Chu Chí Hâm có hơi giật mình vì sự hiện diện của hắn, sau đó cũng lơ đãng nhìn chỗ khác tiếp tục hoàn thành ca khúc của mình. Tuy bề ngoài cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim lại không ngừng đập mạnh, ngón tay bắt đầu run rẩy, cố tránh đi đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm.

...

Đã được một lúc rồi mà Chu Chí Hâm vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cậu vẫn không tin người ngồi ở đó là Lưu Diệu Văn, hắn làm sao có thể ở đây được. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên cậu sinh ra ảo giác chăng? Chu Chí Hâm không thèm để ý, nhắm mắt lại nghĩ ngơi, mấy ngày gần đây khách đông làm cậu cũng bận bịu cả ngày.

Cạch~

Có tiếng mở cửa Chu Chí Hâm cũng chẳng buồn để ý. Có lẽ là quản lý hay những Anh em trong quán bar chứ gì. Điều này đối với cậu quá đổi bình thường.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, hình như đang tiến về phía cậu. Tiếng bước chân chợt dừng lại, hắn đứng nhìn cậu một lúc liền ngồi xuống bên cạnh cậu. Hàng lông mày cậu nhíu lại bởi vì hành động của hắn. Cậu chỉ nghĩ là quản lý đến hỏi thăm tình hình của cậu, cho đến khi cậu cảm giác có một bàn tay ấm áp to lớn đang áp lên gương mặt cậu thì cậu mới giật mình ngồi dậy.

Chu Chí Hâm trợn mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Bàn tay siết chặt vạt áo, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó. Lưu Diệu Văn xích lại gần cậu, đưa ngón trỏ đặt lên môi cậu, ý bảo cậu đừng lên tiếng. Chu Chí Hâm gật đầu, bản thân cũng không quên tránh sang chỗ khác. Lưu Diệu Văn vòng tay ôm lấy eo Chu Chí Hâm kéo lại gần mình không cho cậu có cơ hội trốn tránh.

"Lưu... "

Hai chữ Diệu Văn còn chưa kịp nói ra đã bị người kia chặn lại. Chu Chí Hâm cảm nhận được đôi môi mềm mại của Lưu Diệu Văn đang áp lên môi mình. Cậu bối rối siết chặt tay, quên luôn cả cách phản kháng, mặc cho hắn làm càn.

Khi cả hai cảm thấy không còn oxi nữa, Lưu Diệu Văn mới từ từ buông cậu ra. Không biết có phải là do ánh đèn hay không mà Lưu Diệu Văn cảm thấy mặt Chu Chí Hâm rất đỏ. Hắn bật cười nhéo má Chu Chí Hâm. Mà cậu đến bây giờ vẫn chưa tiếp nhận được việc Lưu Diệu Văn có mặt ở đây.

"Sao anh..."

"Là Tô Tân Hạo nói cho anh biết."

Hắn nắm lấy hai bàn tay của Chu Chí Hâm.

"Chu Chu tha thứ cho anh."

"Chu Chu anh xin lỗi."

"Quay về với anh đi."

"Anh đã tìm em rất lâu."

"Em tha thứ cho anh."

"Anh yêu em, Chu Chu."

 Lưu Diệu Văn cứ liên tục nói, hắn sợ nếu bản thân không nói sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn muốn níu chặt lấy cậu, không để cậu rời xa hắn nữa. Hắn đã tìm được cậu rồi thì cậu đừng hòng trốn hắn một lần nữa.

"Chu Chu, cho anh một cơ hội. Được không?"

 Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm đợi cậu trả lời.

Chu Chí Hâm thật sự đang rất bối rối, cậu không biết nên làm thế nào. Cũng không chắc những lời hắn nói có phải thật lòng hay không, hay chỉ là vài câu bông đùa để trả thù cậu.

"Anh biết em vẫn chưa tin anh. Anh có thể đợi."

Ngay từ khoảnh khắc hắn gặp lại Chu Chí Hâm, hắn chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người hoá ra lại rất gần. Hắn đã tìm cậu bao lâu nay lại không nghĩ đến cậu đang ở Bắc Kinh. Nếu ngay từ đầu hắn nghe lời Tống Á Hiên đến Bắc Kinh tìm cậu, thì hai người sớm đã gặp nhau rồi.

Nhìn vào đôi mắt đầy sự chân thành của hắn, cậu liền dao động. Bàn tay khẽ siết chặt hơn, cậu lắp bắp.

"Em...em đồng ý."

Lưu Diệu Văn vui sướng mỉm cười ôm cậu vào lòng. Chu Chí Hâm cũng cười ôm lại hắn.

.


Tôi Lưu Diệu Văn người yêu tôi là Chu Chí Hâm. Tôi rất yêu cậu ấy và cũng chỉ có duy nhất cậu ấy. Không ai có thể bước vào trái tim của Lưu Diệu Văn tôi được, bởi vì nó đã thuộc về người tên Chu Chí Hâm mất rồi!!

Tôi Chu Chí Hâm tôi có một người bạn trai siêu cấp đẹp trai tên là Lưu Diệu Văn. Tôi rất yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Hết!!

...


Này, Chu Chí Hâm em có đồng ý cùng anh mỗi ngày ngắm mặt trời mọc sau đó nhìn mặt trời lặn hay không!!!

Anh thử đoán xem.

Anh đoán rằng em đồng ý.

Thế thì anh đoán đúng rồi.

Văn ca, cho dù có đi đến đâu chỉ cần có anh bên cạnh em sẽ không sợ gì nữa. Em nguyện cùng anh đi khắp thế gian!!!



Hoàn.

[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí HâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ