Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục giở trò, hắn lấy tay luồn qua sau eo cậu. Hạ Tuấn Lâm đen mặt. Lại nữa. Cái tính trêu chọc cậu của Nghiêm Hạo Tường đến khi nào mới bỏ được đây.
Hạ Tuấn Lâm thật sự không chịu nổi nữa, cậu sắp khóc tới nơi rồi.
"Được được, tớ nói. Nghiêm Hạo Tường dừng lại."
Đến lúc này Nghiêm Hạo Tường mới chịu dừng tay. Hắn nghiêm túc nhìn Hạ Tuấn Lâm, như chờ cậu nói hết những lời trong lòng mình.
"Cậu...với Chu Chu..."
Ayda, chuyện nãy thật sự rất khó nói a~~
"Làm sao?"
"Thì...thì như mọi người nói ấy."
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt. Nghiêm Hạo Tường quay đầu suy nghĩ, hiểu ra ý cậu liền cong khoé môi.
"Ừm."
"Hả?"
Là ý gì? Điều đó là thật ư?
Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường như muốn chắc chắn điều gì đó. Nghiêm Hạo Tường không nói, hắn liền nở nụ cười đưa tay nhéo má Hạ Tuấn Lâm lần nữa.
"Ngốc, tớ đùa thôi."
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm nhẹ hẳn đi, nhưng cậu vẫn còn lo lắng lại ngại không dám hỏi Nghiêm Hạo Tường.
"Chu Chu là em gái tớ."
"Vậy sao?"
"Vậy cậu nghĩ là gì?"
Lần này Hạ Tuấn Lâm có thể yên tâm hơn, cậu lắc đầu ý bảo không có gì.
Ở trước cửa ký túc có một cậu thiếu niên từ nãy tới giờ đã quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Tống Á Hiên tỏ vẻ thất vọng xoay người đi lên. Tình yêu của cậu liệu có kết quả không?
...
Từ lúc biết chuyện, Lưu Diệu Văn không ngừng bám lấy Chu Chí Hâm. Lúc Hạ Tuấn Lâm nói hắn còn giật mình, sau đó nhanh chóng vui vẻ hẳn lên. Vì hắn biết hắn có thể đường đường chính chính theo đuổi Chu Chí Hâm mà chẳng cần e ngại điều gì. Mà hai anh lớn nghe đến cũng khá là bất ngờ, nhất là chuyện Lưu Diệu Văn theo đuổi Chu Chí Hâm.
Mà cũng đúng Chu Chí Hâm đẹp như vậy có chàng trai nào không thích chứ. Hôm đó nếu không phải vì Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ có ý với nhau, anh cũng không ngại mà hốt luôn Chu Chí Hâm.
"Em thật sự muốn theo đuổi Chu Chu?"
Nghiêm Hạo Tường không yên tâm hỏi lại.
"Thật chứ. Anh có tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
"Anh không biết."
Dừng một lúc Nghiêm Hạo Tường nói tiếp.
"Nếu như em nghiêm túc anh cũng yên tâm. Dù sao hai đứa cũng là em của anh. Anh không muốn một trong hai phải vì chuyện gì đó mà chịu tổn thương."
"Em biết rồi Tường ca. Sao hôm nay anh nói nhiều thế. Anh cũng vậy đó."
"Anh thì làm sao?"
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày khó hiểu. Hắn thì liên quan gì tới đứa em trai này chứ.
"Anh tự nghĩ lại đi."
Lưu Diệu Văn có lòng tốt "nhắc nhẹ" anh trai yêu quý của hắn. Mặc cho Nghiêm Hạo Tường đang trưng ra bộ mặt khó hiểu, hắn xoay người rời đi.
Tống Á Hiên em chỉ giúp anh đến đây thôi!!!
Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn đã rời đi mà Nghiêm Hạo Tường vẫn còn bộ dạng "chưa hiểu sự đời" ngồi đó. Cậu hiếu kỳ đi lại chỗ hắn, xem xem rốt cuộc Lưu Diệu Văn đã nói gì mà hắn lại trưng ra bộ mặt như vậy.
Cậu lấy tay đẩy mạnh Nghiêm Hạo Tường một cái, người kia có vẻ chưa tỉnh táo lắm, ngơ ngơ quay đầu nhìn cậu. Nhìn bộ dạng Nghiêm Hạo Tường bây giờ cậu lại thấy buồn cười, không kiềm được mà cười khúc khích đủ để người kế bên nghe thấy.
"Cậu cười cái gì?"
Tống Á Hiên lắc đầu không nói, nụ cười vẫn không mất đi. Nghiêm Hạo Tường khó hiểu lại càng thêm khó hiểu. Anh em trúc mã đều có thể như vậy sao? Tại sao hắn và Trương Chân Nguyên không có?
Ở bên này Trương Chân Nguyên đột nhiên hắt xì không lý do.
"Lưu Diệu Văn nói gì với cậu?"
"Cậu ấy bảo tôi quan tâm cậu nhiều hơn một chút."
Tống Á Hiên trong lòng sửng sốt lại không bộc lộ ra bên ngoài. Như có như không hỏi lại.
"Thật?"
Nghiêm Hạo Tường đi đến gần Tống Á Hiên lấy tay nhéo má cậu, nói.
"Giả đó."
Rồi li khai.
Tuy vậy nhưng Tống Á Hiên không hề buồn chút nào. Cậu lấy tay sờ vào nơi Nghiêm Hạo Tường vừa chạm vào miệng thì cười tủm tỉm.
Nghiêm Hạo Tường bây giờ thật không biết phải diễn tả như thế nào. Thái độ của Tống Á Hiên đối với hắn ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết phải làm sao. Tống Á Hiên đối với hắn quá đỗi dịu dàng lại trái ngược với Hạ Tuấn Lâm.
Đối với Hạ Tuấn Lâm hắn còn có thể xác định được tình cảm của mình. Còn với Tống Á Hiên, khi ở cạnh cậu, cảm xúc của hắn rất mong lung, không xác định rõ thứ tình cảm đó là là gì. Nhưng không vì thế mà hắn chán ghét những hành động đó của cậu. Nhiều lần Tống Á Hiên tiếp cận hắn, Nghiêm Hạo Tường cũng không ý kiến. Đối với hắn ngoài Hạ Tuấn Lâm, thì Tống Á Hiên là người mà hắn đặc biệt quan tâm.
Có phải Lưu Diệu Văn đã báo trước cho hắn rồi không, em trai đã biết được những gì?
Hắn nhớ đến câu nói Lưu Diệu Văn để lại trước khi rời đi. Chẳng lẽ? Điều đó có giống những gì hắn nghĩ không?
Tống Á Hiên thích hắn thật sao? Vậy hắn có thế không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí Hâm
FanfictionLưu Diệu Văn đã phải lòng một em gái... TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH HƯ CẤU. XIN ĐỪNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT. XIN CẢM ƠN!!!