10

194 24 0
                                    

Chu Chí Hâm thật sự rất mệt mỏi a, phần biễu diễn vừa rồi làm cho cậu không lúc nào là thoải mái. Cứ mỗi lần rút ngắn khoảng cách với Lưu Diệu Văn, cậu liền cảm thấy da mặt mình nóng lên, tim cứ đập loạn xạ không ngừng.

Chu Chí Hâm lấy tay vỗ vỗ mặt mình, cố không nhớ đến cảnh tượng vừa rồi nữa.

Chu Chí Hâm ngồi thất thần trong phòng dành cho các sinh vien sau khi biểu diễn xong liền vào đó nghỉ ngơi. Đột nhiên cậu thấy hơi lạnh truyền từ má, Chu Chí Hâm theo phản xạ ngước nhìn đối diện là khuôn mặt của Lưu Diệu Văn.

Cậu nhận lấy chai nước từ tay hắn, nhẹ giọng nói cảm ơn.

"Khi nãy không thấy em đâu?"

"Em..cảm thấy hơi mệt nên...vào đây nghỉ một lúc."

Lưu Diệu Văn nhẹ ừm một cái. Có quỷ mới biết cậu vì xấu hổ không dám đối mặt với Lưu Diệu Văn mới chạy vào đây. Ai biết được hắn lại tìm tới.

"Chu Chí Hâm."

"Hả?"

Lưu Diệu Văn ấp úng như có chuyện muốn nói lại ngại không dám nói ra. Hắn nhìn cậu rồi nhìn sang chỗ khác, hít một hơi thật sâu hắn mới lên tiếng.

"Anh...thích...em."

Cuối cùng hắn cũng thốt ra được. Hắn im lặng nhìn đôi mắt đang trợn tròn của Chu Chí Hâm. Đôi môi cứ mấp mấy không nói nên lời.

Cậu làm sao biết được Lưu Diệu Văn lại nói như vậy. Nhất thời không phản ứng kịp.

"Anh...nhưng mà em... "

"Không sao, em cứ từ từ. Không vội."

Lưu Diệu Văn sợ cậu sẽ nói ra những lời mà hắn không muốn nghe, bèn cắt ngang lời cậu. Thà để Chu Chí Hâm thời gian tiếp nhận hắn, hắn cũng sẳn lòng đợi cậu. Nếu như để cậu không nghĩ kỹ mà từ chối hắn. Lưu Diệu Văn nghĩ mình có thể sẽ không chịu đựng nổi.

Từ sau ngày hôm đó, tâm trạng Chu Chí Hâm rất bối rối. Làm cậu không thể nào tập trung vào chuyện khác được. Mà cậu để ý, số lần cậu và Lưu Diệu Văn chạm mặt nhau càng lúc càng nhiều. Cứ như hắn cố ý để cậu nhìn thấy vậy.

Đang mải mê suy nghĩ, cậu bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình.

Không biết bên kia đã nói gì, gương mặt vốn không được tốt của Chu Chí Hâm nay lại càng tệ hơn.

...

Chu Chí Hâm vội vã chạy đi tìm Nghiêm Hạo Tường. Không cẩn thận mà đụng trúng Lưu Diệu Văn, cậu không kịp phản ứng mà ngã luôn vào lồng ngực hắn. Chu Chí Hâm không quan tâm Lưu Diệu Văn đang hỏi thăm mình, bỏ mặt Lưu Diệu Văn cậu tiếp tục chạy đi lại bị hắn nắm lại. Lưu Diệu Văn thấy cậu có gì đó không đúng, liền muốn hỏi xem cậu đã xảy ra chuyện gì.

"Văn ca, em đang vội lắm. Anh để em đi đi."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không thể nói được..."

Nó rồi cậu gạt tay hắn ra chạy đi mất. Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi, khó chịu mà nhíu mày. Đoán rằng có lẽ Chu Chí Hâm không hề để hắn ở  trong lòng.

Dường như hai ngày kế tiếp Lưu Diệu Văn không nhìn Chu Chí Hâm ở trường, ngay cả ký túc xá cũng vậy. Hắn hỏi Tô Tân Hạo thì cậu nói mình không biết. Trong lòng vừa giận vừa lo không biết cậu có xảy ra chuyện hay không.

Hắn muốn đi hỏi Nghiêm Hạo Tường lại phát hiện hắn cũng bốc hơi. Trong lòng không khỏi bất an. Lưu Diệu Văn lại đi tìm Trương Chân Nguyên. Nhưng hắn cảm nhận được Trương Chân Nguyên dường như đang né tránh vấn đề của hắn.

"Bọn họ sẽ quay lại thôi. Nhóc yên tâm đi."

Trương Chân Nguyên vỗ vai hắn.

...

Lúc Chu Chí Hâm trở về trường, hắn có đến hỏi thăm cậu. Hắn nhận ra Chu Chí Hâm có chút thay đổi, cậu bắt đầu né tránh hắn hơn. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều xoay người đi chỗ khác, nói chung cậu không để hắn có cơ hội đến gần.

"Sao em lại tránh anh?"

"Em...không có."

"Không có? Vậy được. Em nói chuyện với anh một chút đi."

"Nói gì?"

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn cậu, cũng đúng phải nói gì đây. Hỏi cậu lần trước đã xảy ra chuyện gì hay là cậu có thích hắn không?

"Không có gì thì em đi trước."

"Chu Chí Hâm."

Cậu quay qua nhìn hắn, đứng yên mà đợi hắn nói ra câu tiếp theo. Nhưng trả lời cậu chỉ là sự im lặng của hắn.

Chu Chí Hâm xoay người định đi thì nghe thấy giọng nói của Lưu Diệu Văn làm cho khựng lại.

"Anh thích em."

Thật ra hắn cũng không biết mình nên nói gì. Chỉ là muốn khẳng định lại lần nữa rằng hắn thích cậu. Chu Chí Hâm nhìn hắn một lát, liền mấp máy môi nói.

"Xin lỗi Văn ca...em không thể đồng ý được..."

"Tại sao?"

Chu Chí Hâm cúi đầu không lên tiếng.

"Không sao? Anh theo đuổi em là chuyện của anh, còn em đồng ý hay không thì tùy em."

Lưu Diệu Văn đút tay vào túi quần, đứng nhìn cái đầu đang cúi thấp của Chu Chí Hâm. Bị cậu từ chối như vậy, hắn có chút hụt hẫng, lại mất mát. Nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn tin nhất định Chu Chí Hâm sẽ cho hắn một cơ hội.

Chu Chí Hâm bối rối cắn môi mình. Suy nghĩ những điều mà Lưu Diệu Văn vừa nói.

Cậu không hề phủ nhận việc bản thân cũng thích Lưu Diệu Văn. Nhưng cậu rất sợ, sợ hắn chỉ là rung động nhất thời mà thôi. Mà điều khiến cậu sợ nhất đó chính là bị bỏ rơi.

Cậu thích Lưu Diệu Văn càng không muốn hắn bỏ rơi cậu.

[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí HâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ