03

281 30 0
                                    

Lưu Diệu Văn trên tay cầm quyển vở của Chu Chí Hâm. Môi không thể khép lại được đến nổi lộ ra hai chiếc răng thỏ. Gặp Chu Chí Hâm lại làm hắn vui đến vậy sao?!

Chu Chí Hâm bảo hắn đến thư viện tìm cậu. Đang lúc đi ngang qua ký túc xá nữ, đôi chân hắn bỗng dừng lại, nụ cười trên mặt cũng biến đi. Hắn thấy cậu đang thân thiết với một nam sinh khác, nói trắng ra người đó chính là Nghiêm Hạo Tường anh trai và là anh em tốt của hắn.

Nhìn gương mặt đang cười toe toét, đang lay lay cánh tay làm nũng với Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn cảm thấy trong lòng khó chịu, dường như có rất nhiều mũi tên đang ghim vào tim hắn.

Lưu Diệu Văn đứng bất động nhìn hai người họ, đôi tay siết chặt thành nấm đấm. Phải làm sao đây? Nghiêm Hạo Tường có quan hệ gì với cậu? Tại sao hai người lại thân thiết đến vậy? Hắn chợt nhớ ra, Đinh Trình Hâm từng nói Nghiêm Hạo Tường thường đến ký túc xá tìm bạn gái. Chẳng lẽ?!

"Không thể nào."

"Đang nhìn gì vậy? "

Tống Á Hiên từ đằng sau bước tới vỗ lên vai hắn. Thấy Lưu Diệu Văn cứ đứng chôn chân một chỗ, cậu liền tiến lại xem thử điều gì mà khiến Lưu Diệu Văn chăm chú đến vậy.

Hai hàng chân mày bất chợt nhíu lại, đôi tay thuận thế mà nắm lại thật chặt. Tống Á Hiên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cùng với một nữ sinh khác, trông có vẻ rất thân thiết.

"Chẳng lẽ chuyện là thật?"

Lưu Diệu Văn khó hiểu quay sang hỏi Tống Á Hiên.

"Chuyện gì?"

"Nghiêm Hạo Tường đã có bạn gái."

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn hai người họ, chính hắn cũng không rõ rốt cuộc có phải như vậy không. Nếu thật là như vậy liệu hắn có còn cơ hội không? Chẳng lẽ hắn vì một cô gái mà đối địch với Nghiêm Hạo Tường.

Dù sao cũng mặc kệ, cứ đến thư viện chờ người trước đã. Lưu Diệu Văn quay qua vẫn còn thấy Tống Á Hiên, bộ dạng của cậu rất kỳ lạ, cứ đứng trơ trơ đó nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm. Hàng chân mày hết co lại rồi giãn ra, không khác gì hắn lúc nãy.

"Anh sao vậy, Á Hiên?"

Lưu Diệu Văn huýt vai với cậu.

Nhìn bộ dạng Tống Á Hiên như vậy hắn có hơi nghi ngờ.

"Chẳng lẽ anh cũng... "

Nghe Lưu Diệu Văn nói vậy Tống Á Hiên hơi giật mình, sợ hắn phát hiện ra bí mật của mình, cậu hơi lãng tránh đi chỗ khác.

"Thích Chu Chí Hâm."

Tống Á Hiên: Chu Chí Hâm???

"Cái người đang đứng cạnh Tường ca ấy."

"Sao em biết cô ấy tên Chu Chí Hâm?"_Tống Á Hiên ngờ vực.

"Thì hỏi thôi."

Lưu Diệu Văn vừa nói ánh mắt vừa đảo sang hướng khác. Tống Á Hiên nhíu mày nhìn hắn từ trên xuống dưới, dường như hiểu ra được điều gì, đôi môi của cậu bất giác cong lên.

Cũng may Lưu Diệu Văn không phát hiện tâm tư của cậu. Tống Á Hiên thầm mừng trong lòng, cũng không làm phiền hắn nữa.

...

"Anh đợi em có lâu không?"

Thấy Lưu Diệu Văn chán nản ngồi nghịch điện thoại, Chu Chí Hâm liền đi đến.

"Không lâu, anh chỉ mới đến thôi."

Lưu Diệu Văn nói. Trên mặt hắn lúc này nổi lên một chữ "xạo". Không lẽ hắn phải nói "anh đến đây từ nửa tiếng trước để đợi em", một nam tử hán vừa giỏi vừa đẹp trai như hắn ai đời lại nói với con gái người ta như vậy. Lưu Diệu Văn cảm thấy mình thật vĩ đại a~~

"Anh còn có chuyện gì sao?"

Thấy Lưu Diệu Văn lại thất thần nhìn mình cười toe toét, Chu Chí Hâm hơi xấu hổ hỏi hắn.

"À, cái đó, anh... "

Lưu Diệu Văn gãi đầu, cố tìm ra lý do nào đó để có thể ở cạnh Chu Chí Hâm lâu hơn một chút. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Nhìn bộ dạng muốn nói mà chẳng nói được của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm cũng không biết phải làm thế nào.

"Hôm nay anh không có tiết học ạ?"

"Có. À không có?"

Lưu Diệu Văn hết gật đầu rồi lắc đầu, làm cậu cũng không biết là có hay không có. Người này cứ lạ lạ làm sao ấy, từ hôm qua đến giờ. Không nhìn cậu thì cũng tìm cách để bắt chuyện với cậu. Làm Chu Chí Hâm khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền có hơi sợ.

"Vậy em đi trước đây."

Chu Chí Hâm cầm quyển vở của mình chuồn đi, không để Lưu Diệu Văn có cơ hội mở lời.

Mà Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm tránh hắn như tránh tà, trong lòng lại không vui. Có phải hắn làm hơi quá rồi không? Hay là... Hắn chưa đủ đẹp trai, chưa đủ cuốn hút. Lưu Diệu Văn vội lấy hai tay sờ mặt mình, chưa bao giờ hắn thấy chán bản thân như lúc này. Lưu Diệu Văn nghĩ.

...

Bảy người của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn cùng nhau chơi bóng rổ trong tiếng hò hét của nữ sinh. Từ ngày nhập học bọn họ đã thu hút không ít nữ sinh trong trường. Biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào bọn họ, và cũng không ít ánh mắt đố kỵ của các nam sinh.

"Bọn họ đẹp trai thật. Đúng không Chu Chu."

Tô Tân Hạo đi bên cạnh vỗ vai nói với Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm nhìn theo ánh mắt của Tô Tân Hạo nở nụ cười.

"Đúng vậy."

...

"Mệt quá, không chơi nữa."

Lưu Diệu Văn mặt mày nhăn nhó với lấy chai nước bên cạnh uống một hơi. Trương Chân Nguyên đi đến bên cạnh bảo hắn uống từ từ không chừng bị sặc, kết quả hắn bị sặc thật. Lưu Diệu Văn vừa ho vừa giơ ngón cái ý bảo Trương Chân Nguyên lợi hại. Lời vừa thốt ra liền có hiệu quả, hắn thầm nghĩ sao anh không bảo hắn có bạn gái đi. Lưu Diệu Văn bật cười thành tiếng.

"Chú có bệnh à?"

Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn em trai bên cạnh. Bị sặc đến mức ấy mà vẫn có thể cười được.

"Trương ca, anh nhìn xem. Có phải em đã tàn phai dung nhan rồi không?"

Lưu Diệu Văn đưa khuôn mặt mình đến gần Trương Chân Nguyên mà hỏi anh.

"Đâu, anh thấy chú vẫn đẹp mà."

"Từ bao giờ chú lại tự ti nhan sắc của mình thế?"

"Không phải em tự ti. Mà là người ta không thích em. Nên em mới... Tự ti."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn từ từ nhỏ lại. Nhớ đến hình ảnh Chu Chí Hâm nhìn thấy hắn liền chạy chối chết, hắn lại bắt đầu sầu não.

Anh trai Trương Chân Nguyên hình như nhìn ra tâm tư của em trai Lưu Diệu Văn, anh đưa tay vỗ vỗ lưng hắn.

"Chú để ý ai rồi à? Nói xem, là cô gái nào may mắn như vậy?"

[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí HâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ