11

185 27 0
                                    

"Ây dô, ai đây?"

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào nhà ăn đã bị một nam sinh chặn lại. Người trước mặt bọn họ là một người họ không hề quen biết, dường như là đàn anh khoá trên. Tên gọi là Nam Tiêu.

Hắn liếc Nghiêm Hạo Tường rồi quay sang Lưu Diệu Văn nói với giọng châm chọc.

"Đây không phải thằng lõi hay đi theo sau Chu Chu sao?"

Bọn họ nhíu mày nhìn hắn.

Hành động của hắn đã gây ra sự chú ý của rất nhiều người. Rất nhanh mọi người đều vây lại rất đông. Xung quanh là tiếng xì xào, hắn ta dường như đang cố ý làm vậy.

"Tôi nói hai người đúng là anh em tốt... "

Hắn vừa nói vừa dừng lại xem biểu cảm của bọn họ.

"Hết Nghiêm Hạo Tường rồi lại tới Lưu Diệu Văn. Ha, hai người yêu một cô gái..."

Hắn lấy tay chỉ sang Nghiêm Hạo Tường rồi quay sang Lưu Diệu Văn.

"Có khi nào lại đánh nhau không? Ha ha ha."

Tay Nghiêm Hạo Tường siết chặt thành nắm đấm, muốn bước tới cho tên này một cú lại bị Lưu Diệu Văn ngăn lại, Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn hắn trên mặt lộ vẻ "tên này không xứng để chúng ta làm vậy". Nam Tiêu nhìn thấy họ không phản ứng gì, lại nghĩ họ sợ liền được nước mà lấn tới.

"Mà nghe đâu Lưu Diệu Văn bị tiểu Chu từ chối? Mà cũng đúng thôi, cậu nghĩ mình xứng sao?"

Lưu Diệu Văn lúc này nhịn không được muốn lên tiếng phản bác, lại nghe thấy tiếng của một nữ sinh gần đó.

"Sao lại không xứng."

"Đúng đó, Chu Chu xinh đẹp như vậy. Đến tôi là con gái mà cũng thích cậu ấy, Lưu Diệu Văn làm sao mà không xứng."

"Hơn nữa Lưu Diệu Văn đẹp trai như thế."

Nghe những lời bàn tán đều đứng về phía Lưu Diệu Văn. Nam Tiêu trong lòng như lửa đốt, vừa ghen ghét vừa đố kỵ. Lưu Diệu Văn xứng với Chu Chí Hâm sao? Người duy nhất xứng với cậu chỉ có hắn mà thôi. Hắn đã theo đuổi Chu Chí Hâm lâu như vậy, ngay cả một cái nhìn hắn cũng không có. Tại sao Lưu Diệu Văn vừa đến Chu Chí Hâm cứ như vậy mà thích hắn?

"Nam Tiêu, cậu đừng có mà cố ý gây sự nữa."

Một nữ sinh khác lên tiếng.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng không có ý định nán lại lâu. Họ xoay người rời đi, ý định vào nhà ăn làm gì bọn họ cũng không quan tâm nữa.

...

Hai người ôm bộ dạng khó coi trở về ký túc xá. Được sự hỏi thăm của các anh em, bọn họ đã kể hết mọi chuyện cho họ nghe.

"Nam Tiêu?"

Mã Gia Kỳ xoa xoa cằm suy nghĩ.

"Không phải là người lúc trước theo đuổi tớ đó chứ?"

Đinh Trình Hâm lên tiếng.

"Cậu đừng nhắc nữa. Nhắc lại làm ông đây tức chết."

"Sao lại đổi đối tượng rồi?"

Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn hai người Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.

"Không cần biết. Nói chung hắn ta không tốt đẹp gì."

Mã Gia Kỳ nhíu mày nói. Không nhắc thì thôi, hễ cứ nhắc tới là hắn lại nổi máu điên. Lần đó giở trò xằng bậy với Đinh Trình Hâm, không nhờ anh cản lại Mã Gia Kỳ đã sớm cho hắn ăn cơm bệnh viện vài tháng.

Nam Tiêu bị bẻ mặt trước nhiều người như vậy, người như hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

...

Ta nói tên Nam Tiêu đó không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất Mã Gia Kỳ. Chắc có lẽ hắn bị ám ảnh bởi lần đó. Nên lúc này hắn đợi khi không có mặt Mã Gia Kỳ chỉ có một mình Lưu Diệu Văn liền sai đàn em đến dạy cho hắn một bài học.

Nếu như chỉ có một mình Nam Tiêu thì hắn còn giải quyết được. Đằng này lại là năm người, Lưu Diệu Văn nhanh chóng đã bị người của Nam Tiêu khống chế. Những cây gậy dài lần lượt rơi xuống người hắn, Lưu Diệu Văn chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Đúng lúc Chu Chí Hâm đi qua nơi đó, nghe thấy tiếng đánh nhau cùng với tiếng chửi rủa, cậu tò mò nép vào một góc gần đó để xem. Trước mặt cậu là cảnh tượng năm nam sinh vây đánh một người. Vì người đó bị che khuất, cùng với hắn đang lấy tay ôm đầu nên cậu không biết người đó là Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm vừa định bước đi thì nghe thấy Nam Tiêu vừa chửi vừa gọi tên Lưu Diệu Văn.

Chu Chí Hâm giật mình xoay người lại xác định có phải người nằm dưới đất là Lưu Diệu Văn hay không. Lại thấy Lưu Diệu Văn miệng lẩm bẩm chửi ngược lại. Chu Chí Hâm cảm nhận trái tim như đang chảy máu, hơi thở nặng nề, cậu bối rối không biết phải làm sao mới ngăn được đám người kia. Với sức của cậu e là không được, đứng trơ mắt nhìn Lưu Diệu Văn bị đánh, Chu Chí Hâm khó thở mà ôm ngực, đầu đau như búa bổ. Kí ức lúc trước lại hiện lên trong đầu cậu.

Trong tiềm thức cậu nhìn thấy một người đàn ông dữ tợn đang cầm một sợi dây nịch da không ngừng đánh lên người một bé gái. Cậu còn nghe được tiếng khóc và tiếng kêu cứu của đứa bé ấy. Nhưng bản thân lại không thể làm gì được. Đầu cậu lúc này rất đau, không chịu được mà quỳ lên đất, ngước nhìn thân ảnh của Lưu Diệu Văn.

Người kia có vẻ không muốn dừng ở việc dạy dỗ Lưu Diệu Văn. Hắn giơ cao cây gậy nhắm thẳng vào đầu Lưu Diệu Văn mà đánh "bịch". Lưu Diệu Văn nghĩ lần này hắn không xong rồi, đành nhắm mắt lại mà chịu. Nhưng đợi một lúc hắn cảm nhận được bản thân không xảy ra  chuyện gì, ngược lại còn cảm thấy bản thân đang bị thứ gì đè lên, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng la của Nam Tiêu.

"Chu Chu."

Lưu Diệu Văn hoảng hốt nhìn người đang bất động đang nằm trên ngực hắn. Lúc nhìn thấy tên kia đang chuẩn bị ra tay, cậu không nghĩ nhiều mà chạy ra đỡ cho hắn. Cũng may chỉ đánh trúng gáy cậu,nhưng cũng đủ để làm cậu bất tỉnh.

[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí HâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ