Màn đêm tĩnh mịch, không gian yên tĩnh. Bầu trời phủ một màu đen y như tình huống lúc này vậy. Hai thiếu niên bốn mắt nhìn nhau, không động đậy cũng không nói chuyện, bầu không khí vô cùng u ám chỉ nghe được tiếng hít thở của đối phương. Đến cả con muỗi dù có bay qua cũng vì họ mà không dám thở. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bày ra bộ dạng "kẻ nào chớp mắt chính là kẻ thua", hai bên không ai nhường nhịn cứ như vậy kéo dài suốt hai tiếng.
"Aizzz, không chơi nữa. Mỏi chết tôi rồi."
Tống Á Hiên rốt cuộc cũng chịu thua. Cậu đưa tay xoa xoa mắt mình.
"Không nói nhiều. Hôm nay Nghiêm Hạo Tường nhất định phải ngủ với tớ."
Á à, thì ra là vì Nghiêm Hạo Tường!!
Mà Tống Á Hiên cũng không chịu thua, cậu hậm hực đáp lại.
"Không đúng. Nếu tính ra Nghiêm Hạo Tường hôm nay phải ngủ với tớ."
Hai người họ cậu một câu, tớ một câu. Làm ầm ĩ. Hại Nghiêm Hạo Tường từ nãy đến giờ ngồi ở cầu thang bịt tai thầm cảm thán.
"Nghiêm Hạo Tường phải ở cùng tớ. Cậu ấy đã ở bên cậu cũng được một tuần lúc cậu bị ốm còn gì."
Ông đây đã tốt bụng để Nghiêm Hạo Tường ở cùng cậu lúc cậu ốm nặng. Vậy mà bây giờ cậu còn tranh giành gì hả? Tống Á Hiên.
"Cái đó không tính."
Tống Á Hiên chối bỏ.
"Không tính cái đầu cậu."
Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Nhân lúc hai vị nhà hắn còn đang say sưa xem ai ở cùng ai, hắn lập tức rón rén đi ra ngoài. Chưa kịp tới cửa đã bị gọi tên điểm mặt.
"Đứng lại."
Tống Á Hiên lớn giọng.
"Cậu nói xem, ai nên ngủ cùng cậu hả?"
Hạ Tuấn Lâm thêm vào.
Nghiêm Hạo Tường quay đầu, cười cười với bọn họ. Bản thân cũng không biết nên trả lời thế nào, nếu như trả lời không tốt nhất định hắn sẽ không còn thấy được mặt trời của ngày mai. Hắn qua loa, bảo rằng có hẹn với Mã Gia Kỳ nên muốn đi ra ngoài. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm quát hắn bảo hắn đừng có mà đánh trống lãng.
Nghiêm Hạo Tường trong lòng rất ão não, không khỏi thầm cầu cứu Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên tại một nơi nào đó: anh mày biết gì đâu à!! Chuyện của chú tự xử đi, anh mày lo quản Nghiêm gia của mày còn chưa đủ phiền sao?
Một năm trước đó, theo lời kể của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm đến Bắc Kinh gặp lại Nghiêm Hạo Tường. Lúc đó hắn đang tiếp quản Nghiêm gia, công việc bận rộn cũng không thể quay về như đã hứa. Hắn không ngờ sau khi quay về Nghiêm gia mọi chuyện liền không như hắn nghĩ. Bỏ ngoài tai sự khuyên ngăn của Chu Chí Hâm, mẹ Nghiêm phạt hắn phải bế quan suốt một năm. Sau đó cùng bà tiếp quản Nghiêm thị cho đến khi Nghiêm Hạo Tường gặp lại hai người họ.
Viện cớ đi du học nước ngoài, Trương Chân Nguyên đến Bắc Kinh cùng Nghiêm Hạo Tường xây dựng sự nghiệp. Một phần cũng vì Nghiêm Hạo Tường sợ Tống Á Hiên lo lắng, hắn đã hứa sẽ cho cậu một câu trả lời, nhưng hắn không chắc mình còn có thể không!!
Khi gặp lại cậu, hắn không phủ nhận việc bản thân rất ngạc nhiên. Đồng thời cũng hiểu ra tại sao hai người họ lại tìm được hắn.
"Nghiêm Hạo Tường cậu đã nói sẽ cho tớ một câu trả lời? Cậu còn nhớ chứ?"
"Tất nhiên là tớ nhớ rồi."
Câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường đối với Tống Á Hiên thực không mấy để tâm. Cậu chỉ muốn biết hắn đối với cậu là như thế nào. Yên lặng chờ câu trả lời từ Nghiêm Hạo Tường, hắn có vẻ rất lúng túng. Cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, phải làm sau mới để Tống Á Hiên hiểu.
Sau khi xác định mối quan hệ, Tống Á Hiên cũng không muốn nán lại Bắc Kinh quá lâu, cậu muốn trở về ngôi biệt thự của Nghiêm Hạo Tường lúc trước, vì nơi đó cất chứa nhiều kỷ niệm đối với cậu, Hạ Tuấn Lâm cũng theo Tống Á Hiên trở về. Mấy ngày sau vì không yên tâm hai người họ, Nghiêm Hạo Tường vội đùng đẩy mọi công việc cho Trương Chân Nguyên đi về Trùng Khánh. Hai người họ đã giao kèo, mỗi ngày mỗi người sẽ thay phiên ở cùng Nghiêm Hạo Tường. Chuyện vốn dĩ rất êm đẹp cho tới khi...
"Cậu mau trả lời đi chứ."
Tống Á Hiên giục hắn.
"Chuyện này...hai cậu tự giải quyết đi."
Nghiêm Hạo Tường đỡ trán. Hắn thầm nghĩ không biết quyết định lúc trước của mình là đúng hay sai nữa. Cũng đành chịu chứ phải làm sao, ai bảo hắn trọng tình trọng nghĩa. Yêu người này nhưng không thể phụ người kia làm gì!!! Đáng đời hắn.
"Sao có thể được."
"Hay là..."
Tối hôm đó Nghiêm Hạo Tường bị kẹp giữa hai người Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Ai nấy đều ngủ rất ngon, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngủ rất ngon, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm ngủ rất ngon, Trương Chân Nguyên cũng ngủ rất ngon, ngay cả hàng xóm cũng ngủ rất ngon. Ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường khóc trong lòng nhiều chút!!!
Tuy vậy nhưng tình cảm của hắn dành cho hai người họ không hề giảm chút nào. Nói không động tâm với Tống Á Hiên thì chính là giả. Nghiêm Hạo Tường nhìn hai người đang nằm trong vòng tay mình ngủ ngon lành, khẽ mỉm cười.
Cùng cả hai ở bên nhau là lúc Nghiêm Hạo Tường cảm thấy yên bình nhất. Một nhà ba người, vui vui vẻ vẻ. Không có ganh ghét, không có đố kỵ mà chỉ có sự yêu thương nhường nhịn lẫn nhau. Chỉ cần một người vui vẻ tự khắc hai người còn lại cũng sẽ vui vẻ theo.
Tống Á Hiên hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nói thật, lúc đầu cậu rất tự ti. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi lời nói của nam sinh kia, cậu cũng nghĩ bản thân chỉ là kẻ ngán đường. Nghiêm Hạo Tường biết được thì rất tức giận, cấm không cho cậu có suy nghĩ đó nữa. Mà Hạ Tuấn Lâm cũng biết Tống Á Hiên là người hay nghĩ nhiều, lại dễ xúc động. Cậu thường xuyên bảo Nghiêm Hạo Tường nên ở bên Tống Á Hiên nhiều hơn. Thế là hôm đó Nghiêm Hạo Tường đưa cả hai cùng hắn đến khu vui chơi dạo hết một ngày.
Nếu đã chấp nhận cả hai, thì không có việc yêu thương người này bỏ mặc người kia. Đối với Nghiêm Hạo Tường hắn rất công bằng, cũng không muốn ai phải chịu ủy khuất.
Nếu đã thích, thì không để đối phương phải chịu khổ.
Hắn cũng không hối hận vì quyết định của bản thân.
Cùng với Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cùng bước đi trên con đường sau này.
Có họ Nghiêm Hạo Tường rất yên tâm.
Cứ như vậy bọn họ đã trở thành một gia đình. Cùng yêu thương lần nhau cho đến ngày sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí Hâm
FanfictionLưu Diệu Văn đã phải lòng một em gái... TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH HƯ CẤU. XIN ĐỪNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT. XIN CẢM ƠN!!!