Bọn họ hiện tại đang đứng trước một căn biệt thự. Mới nhìn thôi đã biết chủ nhân của nó là một người không tầm thường. Trương Chân Nguyên dường như rất quen thuộc với chỗ này, anh không thèm bấm chuông mà dứt khoát mở cổng đi vào. Năm người lần đầu tiên đến đây có chút chưa quen, hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một người quản gia, Trương Chân Nguyên gọi là dì Tú. Dì năm nay cũng khoảng năm mươi, đã làm việc ở đây rất lâu. Thấy Trương Chân Nguyên đến liền chào hỏi một tiếng.
"Hạo Tường có ở đây không?"
Vừa mới dứt câu đã nghe thấy tiếng chửi bới cùng với tiếng đập phá phát ra từ trên tầng. Đó là giọng của một người phụ nữ, miệng liên tục chửi mắng ai đó, tay không ngừng đập phá đồ đạc trong phòng. Nghe có vẻ người phụ nữ đó rất kích động. Tiếng đập phá vẫn không dứt lại nghe thấy tiếng Nghiêm Hạo Tường.
"Bà đủ chưa."
Bà ta bị Nghiêm Hạo Tường quát động tác chợt dừng lại, nhưng rồi cũng tiếp tục đập phá, miệng cứ luôn nói "trả con lại cho tôi".
Bọn họ lo lắng chạy lên xem tình hình, vừa mở cửa bước vào cảnh tượng trước mắt làm bọn họ chấn động. Dưới đất là vô số mảnh vỡ, còn có cả máu, trước mặt là một người phụ nữ đầu tóc rối bời, đôi mắt đã nhấm nhem vì khóc, quần ao cũng xộc xệch đi. Bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường, tâm trạng của hắn bây giờ vô cùng tệ, trên người còn có cả vết thương. Máu từ trên tay hắn không ngừng chảy xuống, hai tay đút vào túi quần mặc cho người phụ nữ kia có la hét, quậy phá như thế nào.
Nhìn thấy bọn họ, đôi mắt của người phụ nữ chợt trợn lên. Vội vã bước tới miệng không ngừng lẩm bẩm "trả con lại cho tôi". Bọn họ bị bà ta doạ bất giác lùi về sau vài bước. Nghiêm Hạo Tường sợ bà ta sẽ làm gì quá đáng, liền đi tới ngăn lại. Bà ta thấy hành động của Nghiêm Hạo Tường liền phản ứng mạnh mẽ, không ngừng lấy tay đánh thật mạnh vào người Nghiêm Hạo Tường.
"Tiểu tử thối, mày trả con lại cho tao. Trả Chu Chu lại cho tao."
"Bà thôi đi. Bà đối xử với em ấy như vậy còn chưa đủ hả?"
Người phụ nữ đó dường như không để tâm đến lời nói của Nghiêm Hạo Tường, tiếp tục mắng.
"Mau trả Chu Chu lại đây. Mày đem nó đi đâu rồi?"
Vừa dứt câu bà ta lại tiếp tục đập phá. Cứ đứng đây cũng không phải là cách, Trương Chân Nguyên vội kéo tất cả ra ngoài bao gồm Nghiêm Hạo Tường. Bọn họ đi sang phòng kế bên, lúc này Hạ Tuấn Lâm đang băng bó vết thương cho Nghiêm Hạo Tường, hắn mệt mỏi tựa lưng vào sôpha chợp mắt. Tống Á Hiên nhìn thấy vết thương trên người hắn mà nhíu mày.
"Chuyện này là thế nào?"
Lưu Diệu Văn thắc mắc. Từ lúc bước vào phòng đến giờ đầu óc Lưu Diệu Văn rất mơ hồ. Rốt cuộc Chu Chí Hâm bị làm sao? Người phụ nữ đó là ai?
"Chú mau nói cho tụi anh biết."
Mã Gia Kỳ lên tiếng.
Trương Chân Nguyên nhìn qua Nghiêm Hạo Tường lúc này vẫn không phản ứng. Anh thở dài.
"Bà ấy là mẹ của Chu Chu."
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Hạ Tuấn Lâm đang băng bó vết thương động tác trên tay cũng dừng lại.
"Bà ấy có bệnh phải ở bệnh viện điều trị."
"Vậy tại sao bà ấy lại ở đây?"
Đinh Trình Hâm thắc mắc hỏi.
Trương Chân Nguyên chợt quay sang Nghiêm Hạo Tường, mọi người cũng vì thế mà nhìn sang hắn. Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới mở mắt, hắn ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Bà ấy trốn đi. Bệnh viện gọi điện thông báo cho Chu Chu."
"Nói như vậy lần trước Chu Chu vội vã đi tìm anh là vì chuyện mẹ em ấy?"
Lưu Diệu Văn nhớ đến lần trước nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Chu Chí Hâm. Lúc đó có hỏi như thế nào cậu cũng không nói. Hoá ra là chuyện của mẹ mình. Nói như vậy, vì sao Chu Chí Hâm lại tránh hắn. Chuyện mẹ cậu bị bệnh không thể nói cho hắn sao?
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn gật đầu một cái. Hắn biết người em trai của hắn đang muốn tìm hắn tính sổ đây, lại nhìn thấy hắn bị thương nên không nỡ ra tay.
"Trên người Chu Chu còn có vết thương... "
Lưu Diệu Văn suy nghĩ gì đó liền nói tiếp.
"Không lẽ là do bà ta làm."
Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường như muốn nói "chú nói đúng rồi đấy". Lưu Diệu Văn siết chặt tay.
"Sao bà ấy có thể làm vậy. Dù sao Chu Chu cũng là con bà."
Nghiêm Hạo Tường không trả lời, lại thấy Trương Chân Nguyên và hắn đồng thời cụp mắt xuống. Anh nói.
"Có đôi lúc bà ấy cũng không phân biệt được Chu Chu."
Bởi vì bà ta ra tay quá nặng với Chu Chí Hâm, cho nên Nghiêm Hạo Tường mới bảo cậu rời đi trước, còn mình thì ở lại giải quyết. Ban đầu cậu không đồng ý để một mình Nghiêm Hạo Tường ở lại, cậu lo bệnh tình của mẹ lại tái phát. Một mình Nghiêm Hạo Tường sẽ không chịu nổi. Sau đó vì Nghiêm Hạo Tường quá kiên quyết cậu cũng không thể ở lại.
Tay Lưu Diệu Văn càng siết chặt hơn. Hắn cố gắng điều chế cảm xúc của bản thân. Bà ta ra tay tàn nhẫn với Chu Chí Hâm như vậy mà hắn còn trách cậu. Đáng lý ra lúc này hắn phải bên cậu mới đúng. Có lẽ bây giờ Chu Chí Hâm đau lòng lắm. Hắn thật là vô tâm.
Tiếng đập phá lại vang lên, theo phản xạ bọn họ nhìn sang phòng bên cạnh. Có tiếng mở cửa tiếp đó là tiếng chửi, càng ngày càng gần. Như thể bà biết được Nghiêm Hạo Tường đang ở đâu.
Nghiêm Hạo Tường đau đầu, vội vàng đứng lên.
"Mọi người ở lại, không ai được ra ngoài."
Nghiêm Hạo Tường mở cửa bước ra bị bà ta nhanh tay tóm lấy cổ áo, miệng cứ liên tục chửi. Nghiêm Hạo Tường kéo bà về phòng liền bị bà ta đánh cho vài phát, miệng vẫn còn chửi.
"Chu Chu đâu? Mày đưa nó đi đâu rồi? Mau trả con... "
Tiếng chửi của bà Chu chợt dừng lại, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm Tống Á Hiên. Ánh mắt bà lúc này không còn vẻ hung dữ nữa, đổi lại là ánh mắt ôn nhu, hiền từ khi nhìn thấy đứa con mà mình yêu thương. Bà buông Nghiêm Hạo Tường ra, từ từ bước lại gần Tống Á Hiên, cậu dùng đôi mắt khó hiểu nhìn bà đang tiếng lại. Nghiêm Hạo Tường sợ bà Chu sẽ làm hại Tống Á Hiên, hắn đi tới đứng trước mặt che chắn cho cậu.
"Chu Chu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí Hâm
FanficLưu Diệu Văn đã phải lòng một em gái... TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH HƯ CẤU. XIN ĐỪNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT. XIN CẢM ƠN!!!