Chuyện Của Văn Chu

272 23 5
                                    

Đây chỉ là những câu chuyện vụn vặt ngày thường của Văn Chu.

Tôi thấy phần truyện ít cảnh ngọt cho nên muốn bổ sung thêm ở phần này:)))

------------------------------------------------------

01.

"Chu Chu."

Tô Tân Hạo huýt vai ra hiệu cho Chu Chí Hâm nhìn thanh niên ở phía sau họ. Chu Chí Hâm theo ánh mắt của Tô Tân Hạo mà liếc sang. Cậu nhìn thấy một thanh niên cao to nhìn chằm chằm vào mình cười ngu ngốc.

"Tớ để ý anh ấy ngày nào cũng theo chúng ta."

"Cứ mặc kệ anh ấy đi."

02.

Chu Chí Hâm có sở thích tìm hiểu những chuyện có liên quan đến âm nhạc, bao gồm cả những nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới. Cậu đi tới đi lui trong thư viện, tìm được quyển sách mà bản thân ưng ý, khổ nỗi là nó quá cao cho dù cậu cố với lấy cũng không tài nào lấy được. Chu Chí Hâm nhìn thấy một bàn tay to lớn đang với lấy quyển sách đó, ngay tức khắc cậu bị người phía sau ép vào kệ sách, cậu đứng giữa người đó và kệ sách cảm nhận được hơi thở của người đó.

Quyển sách được đưa ra trước mặt Chu Chí Hâm, cậu nói cảm ơn rồi nhận lấy. Ngước nhìn người đã giúp mình, cậu nhận ra đây là đàn anh lúc nào cũng đi theo cậu.

"Anh là Lưu Diệu Văn. Em còn nhớ anh chứ?"

Chu Chí Hâm ngu ngơ gật đầu. Nhìn dáng vẻ đó của cậu Lưu Diệu Văn nở nụ cười xoa xoa mái tóc của cậu.

03.

"Chu Chu, anh ấy lại đi theo chúng ta."

Tô Tân Hạo làm bộ dạng nghi ngờ nói với Chu Chí Hâm.

"Nhìn cứ như mấy tên biến thái ấy."

"Cậu đừng nói như vậy. Anh ấy không phải người xấu đâu."

Chu Chí Hâm vội vàng giải thích, cậu sợ Lưu Diệu Văn sẽ nghe thấy những lời Tô Tân Hạo vừa nói.

"Tớ chỉ nói vậy thôi. Với lại..."

"Anh ấy là bạn của Tường ca."

Tô Tân Hạo hiểu ra vấn đề, cậu xoa cằm gật đầu.

"Nếu là bạn của sư phụ thì điều là người tốt."

Chu Chí Hâm hết cách lắc đầu bất lực. Tô Tân Hạo lấy đâu ra cái khái niệm này vậy. Cứ là bạn của Nghiêm Hạo Tường thì là người tốt. Chu Chí Hâm thấy Tô Tân Hạo là u mê Nghiêm Hạo Tường đến nổi mất đi lý trí.

04.

"Chào em, chúng ta lại gặp nhau. Thật trùng hợp!!"

Lưu Diệu Văn như một vị thần chạy đến ngồi cạnh Chu Chí Hâm. Cậu vì hành động có hơi bất ngờ của hắn mà giật mình, nở nụ cười gượng gạo với hắn, Chu Chí Hâm cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Lưu Diệu Văn chống tay trưng ra bộ mặt cười ngu ngơ nhìn Chu Chí Hâm. Bị nhìn đến như vậy cho dù người có da mặt dày cỡ nào cũng sẽ thấy ngại, Chu Chí Hâm đóng quyển sách lại quay qua nhìn hắn.

"Sao anh lại nhìn em?"

"Anh thích."

05.

Chu Chí Hâm phát hiện càng ngày Lưu Diệu Văn càng dính người. Giống như lời của Tô Tân Hạo từng nói, nhìn cứ như một tên biến thái. Cậu đi thì hắn đi, cậu dừng lại hắn cũng dừng lại, quay qua nhìn hắn thì hắn quay sang nơi khác vờ như không biết.

Chu Chí Hâm cảm thấy hơi lạ với hành động của hắn, cũng chẳng buồn để ý. Tự nói với bản thân chỉ là trùng hợp. Trùng hợp!! Nào có phải như vậy.

06.

"Sao anh cứ theo em mãi thế?"

Lưu Diệu Văn bị bắt tại trận trong khi dõi theo Chu Chí Hâm. Hắn xấu hổ, gãi đầu.

"Anh..."

Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn hắn.

"Anh muốn làm quen em."

Chu Chí Hâm sửng sờ một giây. Đối với lời nói của Lưu Diệu Văn cậu có chút bất ngờ, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nói với cậu như vậy. Bản thân nhất thời không tiếp nhận được.

07.

Lưu Diệu Văn bám theo Chu Chí Hâm cũng không làm chuyện gì quá đáng. Ngày thường nếu lên lớp Chu Chí Hâm ngồi học còn hắn thì ngồi đó ngắm cậu, Chu Chí Hâm đến thư viện đọc sách hắn cũng ở đó nhìn cậu không rời. Nhiều lúc Chu Chí Hâm rất muốn hỏi hắn có thấy mệt không, nhưng cũng chỉ biết để lời nói ở trong lòng.

08.

"Chu Chí Hâm em đừng đi với Tường ca nữa."

Lưu Diệu Văn sẽ nổi cơn ghen nếu như nhìn thấy Chu Chí Hâm đi với Nghiêm Hạo Tường. Cậu biết hắn thích cậu vậy mà cậu chẳng những không để ý hắn mà còn lúc nào cũng dính với Nghiêm Hạo Tường.

Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn. Tại sao cậu không được đi với Nghiêm Hạo Tường?

"Em biết anh sẽ ghen mà."

"Tại sao lại ghen?"

Lưu Diệu Văn trong lòng thầm mắng Chu Chí Hâm rốt cuộc ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy. Hắn đã biểu hiện quá rõ ràng sao cậu còn không hiểu.

09.

Xem kìa!! Chu Chí Hâm còn đưa nước cho Tường ca. Hắn cũng khát, tại sao cậu lại đưa cho mỗi mình Nghiêm Hạo Tường. Còn nữa, sao anh em của hắn lại hăng hái trêu trọc cậu với Nghiêm Hạo Tường vậy!! Nhìn họ giống một đôi lắm sao. Lưu Diệu Văn không cảm thấy như vậy.

Lại nữa, hai người họ cứ như vậy tay trong tay đi với nhau. Từ khi nào mà hắn lại thấy Tường ca chướng mắt như vậy. Nội tâm Lưu Diệu Văn gào thét.

10.

"Chúng ta quen nhau đi."

Lưu Diệu Văn ôm lấy bả vai Chu Chí Hâm. Hắn không thể chấp nhận được việc Chu Chí Hâm cứ dính với Nghiêm Hạo Tường như vậy.

"Em có nghe anh nói không, Chu Chí Hâm?"

"Anh không thích em ở bên cạnh người khác."

"Em ở bên cạnh người khác anh rất khó chịu."

"Em đừng từ chối anh nữa."

"Anh biết là em cũng thích anh."

"Tại sao em cứ ấp úng không chịu nói thế?"

"Em cho anh lý do em từ chối anh đi."

[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí HâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ