Có phải lúc đầu cậu mang bộ dạng của một thằng con trai vào đây nhập học, thì có thể hai người sẽ không quen biết nhau không? Lưu Diệu Văn cũng sẽ không thích cậu.
Chuyện này chưa xong chuyện khác lại đến, khiến Chu Chí Hâm cảm thấy mệt mỏi. Cậu gạc bỏ mọi thứ, từ từ đứng dậy, cất chứng minh thư vào trong túi, thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.
Lưu Diệu Văn thất thần trở về ký túc xá, mở cửa đi vào. Đập vào mắt hắn là gương mặt của Nghiêm Hạo Tường, cơn tức giận vừa được nguôi xuống nay lại một lần nữa dâng lên. Hắn siết chặt tay hùng hổ bước lại túm lấy cổ áo Nghiêm Hạo Tường khiến mọi người cảm thấy bất ngờ ngay cả Nghiêm Hạo Tường.
"Có phải ngay lúc đầu anh đã biết."
Nghiêm Hạo Tường trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn thấy thái độ như không hiểu của hắn càng thêm tức giận.
" Chu Chí Hâm chính là con trai."
Tất cả đều mở to mắt ngạc nhiên, chỉ trừ Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường. Đến cả Truong Chân Nguyên còn phải ngạc nhiên, anh và Nghiêm Hạo Tường là trúc mã từ nhỏ hai người đã chứng kiến Chu Chí Hâm lớn lên vậy mà sự thật động trời này anh lại hoàn toàn không biết. Còn về Tống Á Hiên là do lúc trước cậu chăm sóc bà Chu nên vô tình biết được. Cậu cũng đã nói với Nghiêm Hạo Tường, cậu đã hứa với hắn không được nói chuyện này ra, làm sao mà Lưu Diệu Văn lại biết được.
"Chu Chu là con trai á?"
Đinh Trình Hâm khẳng định lại một lần nữa. Bầu không khí lập tức trở nên im lặng, Hạ Tuấn Lâm đi tới tách hai người Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ra, bảo hắn có gì bình tĩnh nói.
"Sao chú lại không nói với anh chuyện này?"
Trương Chân Nguyên hỏi Nghiêm Hạo Tường.
Hắn nhìn Lưu Diệu Văn cũng không tò mò làm sao mà hắn biết được chuyện này. Bí mật sớm muộn cũng không thể giữ được. Chỉ có thể xem xem bản thân Lưu Diệu Văn có chấp nhận được không."Ngay từ đầu anh và cậu ấy là muốn đùa giỡn tôi đúng không?"
"Là do chú không nghe lời anh."
"Vậy lúc đầu anh cứ nói rõ ra là được. Cần gì phải che giấu như vậy."
Lưu Diệu Văn kích động mà lớn tiếng. Nghiêm Hạo Tường cũng không để ý đến thái độ của em trai, dù sao người sai vẫn là hắn. Nếu lúc đầu hắn ngăn cản hai người họ đến với nhau thì mọi chuyện sẽ không đến bước này.
"Bọn anh giấu em là có nỗi khổ của mình. Nhưng Chu Chu nó thật lòng với em. Anh có thể chắc chắn điều này."
Lưu Diệu Văn cười lạnh.
"Nhưng cậu ta là con trai còn lừa dối tôi. Anh nói xem hai thằng con trai... "
Lưu Diệu Văn dừng lại không nói nữa, ý tứ của hắn thì mọi người cũng biết. Tống Á Hiên tức giận nhíu mày, cậu lên tiếng chất vấn Lưu Diệu Văn.
"Hai thằng con trai thì làm sao? Không lẽ em cũng đang chê Đinh ca với Mã ca."
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đột nhiên bị gọi tên thì giật mình. Nhưng lại vô cùng đồng ý với Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn có thể chấp nhận chuyện hai người họ thì tại sao việc Chu Chí Hâm là con trai hắn lại không chấp nhận được. Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên nói vậy liền không biết phải trả lời làm sao. Quả thực hắn không bài xích với việc Đinh ca và Mã ca của hắn yêu nhau, ngược lại còn thấy rất bình thường. Tại sao tới phiên hắn thì lại như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí Hâm
FanfictionLưu Diệu Văn đã phải lòng một em gái... TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH HƯ CẤU. XIN ĐỪNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT. XIN CẢM ƠN!!!