09

183 23 0
                                    

Còn vài ngày nữa là đến ngày kỷ niệm của trường. Dạo gần đây các học sinh trong trường đều rất bận rộn. Đối với các học viện âm nhạc mà nói, lễ kỷ niệm chắc hẳn sẽ không thiếu những tiết mục âm nhạc. Các trường khác cũng không ngoại lệ.

Mục tiêu năm nay của thầy Phó chính là chọn ra những sinh viên trội nhất để biểu diễn các tiết mục này. Bởi vì bản thân ông đã quá thất vọng về mấy năm trước. Trong quá trình biễu diễn không hư mic thì cũng đứt dây đàn, đang hát thì máy hỏng giữa chừng. Có người còn ngã trên sân khấu trong khi biểu diễn màn dance của mình. Làm thầy Phó rất đau đầu và cũng thầm mong năm nay đừng như những năm trước.

Vì thế trong phòng học bây giờ tụ tập đông đủ các sinh viên, trong đó có Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Các giáo vien lần lượt thông báo sơ qua kế hoạch năm nay đồng thời cũng đưa ra danh sách những bài hát để mọi người lựa chọn.

Chu Chí Hâm cầm tờ giấy trên tay đảo mắt một hồi. Nghiêm Hạo Tường đứng kế bên xoay qua nhìn cậu.

"Đã chọn được bài nào chưa?"

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, đưa tờ giấy trước mặt hắn. Ngón tay thon dài của cậu chỉ vào một bài có tên là Trouble Maker.

"Có vẻ như không ai chọn bài này thì phải."

Chu Chí Hâm bối rối.

"A, em cảm thấy bài này rất hợp với em."

Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm bị tiếng la của Lưu Diệu Văn làm giật mình mà bất chợt quay qua nhìn hắn.

"Trouble Maker. Bài này rất hợp với em."

Lưu Diệu Văn nói.

Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm đồng thời nhìn nhau. Trong đôi mắt Chu Chí Hâm hiện lên vẻ bối rối. Sao lại trùng hợp đến vậy.

Thấy ai cũng tập trung lựa chọn tiết mục cho riêng mình. Chu Chí Hâm lẳng lặng đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn giật nhẹ góc áo hắn.

"Văn ca, anh chọn bài Trouble Maker sao?"

"Đúng vậy. Còn em?"

Thật ra Lưu Diệu Văn rất muốn Chu Chí Hâm cùng hợp tác với hắn. Nhưng hắn lại sợ cậu không đồng ý, dù sao người muốn hợp tác với cậu đầy ra đó. Hắn còn lâu mới đến lượt.

Đứng yên chờ kết quả từ Chu Chí Hâm, hắn hồi hộp đến mức tay đổ đầy mồ hôi, không kiềm được mà siết chặt tờ giấy đến nổi không nhìn ra được hình dạng gì.

"Em...cũng vậy."

Chu Chí Hâm bối rối nhìn Lưu Diệu Văn. Hắn giờ đây nghe được câu trả lời của cậu thì nhẹ nhõm. Bàn tay siết chắt miếng giấy từ từ được thả lỏng.

"Vậy thì tốt quá. Anh còn đang lo không tìm được ai."

Nói thì nói vậy thôi, nhưng trong lòng Lưu Diệu Văn lúc này đã nở đầy hoa. Cuối cùng hắn cũng chờ được ngày này.

Cuối cùng ai nấy cũng tìm được tiết mục cho riêng mình.

Và đây là danh sách người tham gia các tiết mục đó:

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.

Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm.

...

...

Mấy ngày tiếp theo bọn họ trở nên bận rộn, để có những tiết mục như mong đợi của thầy Phó.

Lưu Diệu Văn gần đây trở về ký túc xá rất muộn. Hầu như ngày nào cũng vậy. Hắn cùng Chu Chí Hâm tập luyện cho tiết mục, ở cạnh cậu hắn không thể nào tập trung được. Cũng không thể nào luyện tập hoà hợp được với cậu. Chính vì thế mà Lưu Diệu Văn thường xuyên bị giáo vien mắng.

Làm sao mà có thể tập trung được, cả hai đều xấu hổ muốn chết!! Lưu Diệu Văn mỗi lần chạm vào người Chu Chí Hâm hắn cảm giác như có một luồn điện chạy khắp người, tim lập tức đập nhanh.

Chu Chí Hâm cũng không kém, cậu rất ngại phải tiếp xúc gần gũi với người khác, ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường. Bởi vậy lúc bị Lưu Diệu Văn chạm vào, cậu theo bản năng muốn lùi lại. Lại bị giáo vien nhìn ra.

"Nếu các em cảm thấy mình làm không được, ngay bây giờ có thể rời đi."

Vị giáo viên nhíu mày, lộ ra vẻ không vui.

"Không phải. Cái đó... "

"Không nói nhiều. Tôi muốn biết được hay không?"

Lưu Diệu Văn bị ngắt lời. Đưa tay quẹt mũi nhìn sang Chu Chí Hâm.

Cậu bối rối đến nổi, hai ngón tay cứ cà vào nhau như muốn chảy máu đến nơi.

"Được ạ."

Lần này bọn họ thực sự nghiêm túc tập luyện. Nghiêm túc đến mức khi gương mặt hai người cách rất gần nhau thì họ mới giật mình.

Chu Chí Hâm cảm nhận rất rõ hơi thở của Lưu Diệu Văn, và cả nhiệt độ trên cơ thể cậu. Chu Chí Hâm bất giác đỏ mặt, tim cũng bắt đầu loạn xạ!!

Lần luyện tập này của bọn họ làm giáo viên rất hài lòng. Bảo bọn họ không cần tập luyện nữa cứ như vậy mà phát huy là được. Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn lúc này vẫn chưa hết ngượng ngùng. Cả hai cùng đi với nhau nhưng không ai nói một câu nào.

Đến cửa ký túc xá Chu Chí Hâm nói tạm biệt rồi xoay người đi. Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, sao lại không tới ký túc xá chậm một chút, để hắn có thể ở cạnh cậu lâu hơn nữa. Nhìn bóng lưng Chu Chí Hâm rời đi hắn có chút mất mát, lại không cam tâm.

Hắn quyết định rồi. Hắn là thích Chu Chí Hâm!!

Rất thích!! Rất thích.

Hắn nhất định phải tỏ tình với cậu. Nhất định!

[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí HâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ