13

170 25 0
                                    

Yêu đương với Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm thật sự rất hạnh phúc. Đồng thời cũng rất sợ hãi, bởi vì cậu rất tự ti. Cậu cảm thấy bản thân mình không được hoàn mỹ, không xứng với Lưu Diệu Văn. Nếu một ngày nào đó Lưu Diệu Văn cảm thấy chán cậu thì thế nào? Hắn có nói những lời khó nghe, sau đó chia tay cậu không?

Chu Chí Hâm lo lắng cắn chặt môi, cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Thật ra cậu có rất nhiều chuyện giấu Lưu Diệu Văn, cũng không biết phải nói với hắn như thế nào. Sợ khi nói ra rồi hắn sẽ không chấp nhận được mà bỏ rơi cậu.

...

"Này, Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên đang trên đường đến phòng đạo cụ thì bị một nhóm ba người chặn lại, cậu biết bọn họ, bọn họ là những người thường xuyên gây chuyện với cậu khi lên lớp. Lần này lại chắn đường cậu, chắc cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

"Có phải mày trộm dây đàn của tao không?"

"Không phải."

"Không phải mày thì là ai? Còn chối."

"Tôi không biết."

Nói rồi Tống Á Hiên không thèm liếc hắn lấy một cái, liền bước đi. Tên đó cũng không muốn bỏ qua liền tiếp tục chặn lại. Lên giọng châm chọc.

"Tụi mày biết gì không? Nghe nói nó thích Nghiêm Hạo Tường."

Hai tên nam sinh đứng kế bên cũng vui vẻ hùa theo. Tống Á Hiên nghe hắn nhắc tới Nghiêm Hạo Tường bước chân cậu dừng lại, tay siết chặt thành nấm đấm.

"Không phải Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Tuấn Lâm sao?"

"Thì đó."

"Ồ, hoá ra là tiểu tam à."

Ba tên nam sinh cười châm chọc, tay Tống Á Hiên ngày càng siết chặt hơn. Thấy Tống Á Hiên bị hắn nói như vậy mà không phản ứng gì, tên đó bước tới khoác tay cậu nói.

"Hay là cậu quen tôi đi, chuyện dây đàn tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua."

Hắn vừa nói tay vừa di chuyển xuống phía dưới. Tống Á Hiên lúc này mới phản ứng cậu quay lại cho hắn một cú. Nhìn bề ngoài Tống Á Hiên có vẻ yếu đuối, nhưng sức lực của cậu cũng không vừa.

"Cmn, Tống Á Hiên mày đúng là không biết điều."

Hắn giơ tay lên định cho cậu một bài học, cậu cũng biết mình không phải đối thủ của hắn, đành cắn răng chịu đựng. Nhưng chưa kịp ra tay, thì phía sau có một bàn tay ngăn hắn lại. Tống Á Hiên nhìn sang là Nghiêm Hạo Tường. Mặt hắn không biểu hiện gì, dùng lực hất mạnh tên kia sang một bên. Nghiêm Hạo Tường đi lại đứng bên cạnh Tống Á Hiên để cậu đứng sau lưng mình. Hành động của Nghiêm Hạo Tường làm Tống Á Hiên cảm thấy rất ấm áp, cậu ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường không kiềm được mà mỉm cười.

"Không được động vào cậu ấy."

Nam sinh đó nhìn hắn bằng cặp mắt mỉa mai, liếc sang Tống Á Hiên.

"Mày không biết nó có ý với mày à."

Nghiêm Hạo Tường mặt không chút sắc ừ một cái. Nam sinh đó bị thái độ thờ ơ của Nghiêm Hạo Tường cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào. Mà Tống Á Hiên bên này cũng rất ngạc nhiên khi hắn phản ứng như vậy. Cậu biết rồi sẽ có một ngày hắn cũng sẽ biết,nhưng không nghĩ Nghiêm Hạo Tường lại biết nhanh như vậy.

"Còn không mau cút đi."

Ba tên nam sinh đành lủi thủi rời đi. Có vẻ cũng không cam tâm lắm. Biết làm sao được, vì họ biết Nghiêm Hạo Tường không dễ chọc vào, mà điển hình là chuyện của Nam Tiêu.

"Khoan đã."

Bọn họ đi được vài bước lại bị tiếng gọi của Nghiêm Hạo Tường mà dừng lại.

"Không được động vào cậu ấy. Dù chỉ là một sợi tóc. Hiểu chưa."

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa chỉ sang Tống Á Hiên. Vẻ mặt nghiêm túc làm bọn họ không dám từ chối.

Sau khi bọn họ đi rồi, Nghiêm Hạo Tường quay qua nhìn câu. Vẻ mặt không còn nghiêm túc như vừa rồi nữa,đổi lại là khuôn mặt tươi cười của hắn.

"Cảm ơn cậu."

"Giữa chúng ta còn có chuyện cảm ơn với không cảm ơn sao?"

Tống Á Hiên mỉm cười. Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu đang định đi đâu, liền bước chân đi theo cậu. Tống Á Hiên đến phòng đạo cụ lấy lại cây đàn ghita mà cậu đã bỏ quên, nhớ lại chuyện tên đó nói cậu lấy trộm dây đàn của hắn, trong lòng cảm thấy buồn cười.

"Nghiêm Hạo Tường."

"Hửm?"

"Cậu biết tớ thích cậu? Từ lúc nào?"

Trên đường trở về hai người không nói một lời nào. Tống Á Hiên cứ nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lại nhìn sang nơi khác, cậu phải lấy hết can đảm lắm mới có thể mở miệng hỏi hắn.

"Quan trọng sao?"

Nghiêm Hạo Tường quay qua nhìn cậu. Tống Á Hiên không nói gì cũng không nhìn hắn. Nghiêm Hạo Tường không để ý khoác vai cậu.

"Dù sao thì tớ cũng không bài xích chuyện cậu thích tớ."

Tống Á Hiên quay qua nhìn hắn, lại thắc mắc hỏi.

"Vậy...cậu có thích tớ không?"

Nghiêm Hạo Tường chợt nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ là cậu sẽ hỏi như vậy. Nếu như hỏi hắn có thích cậu hay không thì hắn cũng chẳng biết. Hắn chỉ biết bản thân không khó chịu khi Tống Á Hiên thích mình, hay khi cậu cố ý đụng chạm da thịt với hắn. Giống như lúc trước Nghiêm Hạo Tường từng nói. Hắn không xác định được tình cảm của mình đối với Tống Á Hiên là gì.

Thấy hắn thái độ như vậy, Tống Á Hiên nghĩ là hắn không thích. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không làm khó hắn.

"Tớ biết người cậu thích là tiểu Hạ. Tớ xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi."

Tống Á Hiên lại nhớ đến lời nam sinh kia nói, cậu chính là tiểu tam. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu, lại cảm thấy áy náy. Lời của nam sinh đó nói cũng không phải không đúng.

"Cậu đừng nghĩ nhiều. Tớ không nghĩ như vậy. Hạ nhi càng không nghĩ như vậy."

"Tớ biết cậu chỉ an ủi tớ thôi."

"Không phải như vậy. Tống Á Hiên..."

Nghiêm Hạo Tường còn chưa nói xong, Tống Á Hiên liền vội vàng rời đi không để hắn có cơ hội nói tiếp. Nghiêm Hạo Tường ngu ngơ nhìn theo. Không phải là giận rồi chứ? Hắn vẫn chưa nói hết mà. Nghiêm Hạo Tường nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết bản thân đã sai ở chỗ nào. Đành đi tìm Hạ Tuấn Lâm để cậu giúp hắn an ủi Tống Á Hiên.

[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí HâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ