14

164 20 0
                                    

Hạ Tuấn Lâm đi đến thư viện thì gặp được Chu Chí Hâm ở đó. Hai người cùng nhau trò chuyện cũng khá lâu, tâm tình của Hạ Tuấn Lâm lúc này cũng chẳng tốt, lại không muốn để Chu Chí Hâm nhìn thấy. Nghiêm Hạo Tường từng nói, Chu Chí Hâm suy nghĩ rất nhiều, nếu như để cậu nhìn thấy bản thân mình không được vui, có lẽ sẽ nghĩ là do bản thân cậu chọc giận.

Mà nhắc đến Nghiêm Hạo Tường thì cậu càng thấy tức, cái tên đó thường ngày trêu chọc cậu còn chưa đủ sao, lại đi chọc giận cả Tống Á Hiên. Cậu biết Tống Á Hiên là người xưa nay chưa từng giận ai bao giờ, nay lại giận đến cả Nghiêm Hạo Tường, có lẽ là do Nghiêm Hạo Tường quá đáng đi.

Hạ Tuấn Lâm thở dài.

Lưu Diệu Văn tay cầm hai ly nước đi tới chỗ Chu Chí Hâm. Hắn đưa một ly cho cậu một ly cho bản thân mà quên rằng anh trai yêu dấu cũng hiện diện trước mặt hắn. Hạ Tuấn Lâm thầm cảm thán. Cậu lắc đầu.

"Anh cũng muốn uống."

"Để em gọi cho Tường ca. Bảo anh ấy mua cho anh."

Lưu Diệu Văn giả vờ cầm điện thoại. Hạ Tuấn Lâm khinh bỉ liếc xéo hắn.

"Không cần nữa."

"Hay anh uống của em đi."

Chu Chí Hâm lên tiếng. Đẩy ly nước đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

"Em thấy Chu Chu không? Học hỏi đi."

Lưu Diệu Văn hừ lạnh nhìn Hạ Tuấn Lâm, tay thì với lấy ly nước của Chu Chí Hâm kéo về phía mình. Hạ Tuấn Lâm cũng không để ý, xua tay với Chu Chí Hâm, trả lại không gian cho hai người.

"Tâm trạng Hạ ca hình như không được tốt?"

"Cứ mặc kệ anh ấy đi."

Chu Chí Hâm mím môi gật đầu.

...

Cuối tuần, Lưu Diệu Văn hỏi Chu Chí Hâm muốn đi đâu, hắn liền đưa cậu đi. Chu Chí Hâm từ nhỏ rất muốn đi đến khu giải trí một lần. Nhưng vì có một số chuyện nên cậu không có cơ hội để đi.

Cả hai người đi đến khu giải trí, Lưu Diệu Văn đưa cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác. Làm Chu Chí Hâm toát cả mồ hôi, lại cảm thấy hơi mệt. Cậu nhìn lại gương mặt hăng hái của Lưu Diệu Văn cho dù có mệt cậu cũng cảm thấy rất vui.

Chu Chí Hâm muốn vào nhà ma. Hắn liền đưa cậu đi, ban đầu còn tỏ vẻ ta đây, nói cái gì mà anh nhất định bảo vệ em. Vài phút sau lại núp sau lưng Chu Chí Hâm. Cậu nhìn hắn y như một đứa con nít, trông rất buồn cười. Lại không muốn hắn nhìn thấy, sợ hắn sẽ vì thế mà xấu hổ.

Bọn họ đi chơi cả ngày, sau đó tìm một quán ăn gần trường để ăn. Quả thực ngày hôm nay đối với Chu Chí Hâm thật sự rất vui, cậu ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này hay thời gian có thể chạy chậm hơn một chút để cậu có thể tận hưởng giây phút ấm áp này lâu thêm một chút nữa. Cậu sợ bản thân không thể níu giữ khoảnh khắc này mãi được.

Lưu Diệu Văn cứ liên tục gấp thức ăn cho cậu, miệng nói không ngừng nghỉ. Cậu không muốn nghĩ đến những điều không hay đó nữa. Mặc cho sau này có ra sao, cậu vẫn muốn hiện tại được ở bên Lưu Diệu Văn là đủ rồi.

Để cho tiêu hoá thức ăn, hai người đi bộ trở về. Cả hai tay trong tay đi bên cạnh đối phương giống như những cặp đôi khác. Chu Chí Hâm nắm tay Lưu Diệu Văn ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, tuy không được lãng mạn như trong phim, nhưng đối với cậu đây đã là tuyệt nhất rồi.

Đợi đến khi Chu Chí Hâm an toàn về đến ký túc xá, Lưu Diệu Văn mới xoay người rời đi. Đi được vài bước đã đụng mặt với thầy Phó, Lưu Diệu Văn vội lấy tay che mặt mình, đi sang hướng khác, lại không tránh khỏi ông.

"Trễ như vậy, qua đó làm gì?"

Thầy hiệu phó làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Đừng nói với tôi em cũng có em gái ở bên đó."

Thầy Phó nhớ đến lần trước mình cũng gặp Nghiêm Hạo Tường ở đây. Chỉ khác ở chỗ, gặp Nghiêm Hạo Tường buổi sáng còn hắn lại là buổi tối. Ông có chút nghi ngờ.

"Hay đừng nói với tôi em đi nhầm đường?"

Lưu Diệu Văn cười gượng, lúc này cũng không biết trả lời ông như thế nào. Hắn cảm thấy bản thân thật không may mắn đi.

Hắn vội nói qua loa vài câu với thầy Phó, làm nũng với ông vài cái. Cảm thấy sắc mặt ông dịu lại liền chuồn lẹ. Thầy Phó không những không mắng mà còn lắc đầu bất lực. Giới trẻ bây giờ...

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên vừa về đến cửa ký túc xá liền thấy Lưu Diệu Văn hớt hải chạy về, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi. Hắn chống tay lên tường thở hồng hộc. Gặp thầy Phó đúng là doạ người mà. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên nhịn không được bật cười thành tiếng, Lưu Diệu Văn liếc nhìn bọn họ mở cửa đi vào.

...

Tống Á Hiên lủi thủi ngồi ở ghế đá phía sau trường, trên tay còn cầm cây đàn ghita sửa tới sửa lui. Không để ý phía sau lại có người. Hạ Tuấn Lâm từ từ ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn Tống Á Hiên đang loay hoay với cây đàn.

Tống Á Hiên nhận thức được bên cạnh có người liền ngước lên nhìn, cậu giật nảy mình khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của Hạ Tuấn Lâm, làm người bên cạnh cũng bất giác giật mình theo.

"Tiểu Hạ lần sau nếu có tới có thể tạo một chút tiếng động được không? Doạ tớ hết hồn."

"Cậu mới là người doạ tớ đó Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên vội xì một cái, lại không để ý đến Hạ Tuấn Lâm, cậu tiếp tục sửa dây đàn của mình.

"Nghiêm Hạo Tường bảo cậu đến tìm tớ?"

Tống Á Hiên nói. Cậu biết Hạ Tuấn Lâm đến đây là vì Nghiêm Hạo Tường hoặc cũng vì cậu. Thực ra Tống Á Hiên không hề giận Nghiêm Hạo Tường, chỉ là cậu có chút không vui, cũng không có tâm trạng nghe Nghiêm Hạo Tường giải thích. Vốn dĩ là cậu đơn phương, cậu không có quyền được trách.

"Tiểu Tống, Nghiêm Hạo Tường thực ra không có ý đó."

"Tớ biết. Cậu cũng như cậu ấy, chỉ an ủi tớ mà thôi."

Hạ Tuấn Lâm thở dài, đặt tay lên vai Tống Á Hiên.

"Tớ không giận Nghiêm Hạo Tường. Thật đó."

Tống Á Hiên quay qua nhìn cậu, ánh mắt rất chắc chắn. Hạ Tuấn Lâm gật đầu, trong đầu thầm nghĩ có quỷ mới tin lời cậu.

[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí HâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ