Thấy em trai vẫn còn đứng ngoài cửa không để người ta vào, Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng lên tiếng. Lưu Diệu Văn liền né sang một bên để cậu đi vào.
"Chu Chu?"
Trương Chân Nguyên nhìn thấy Chu Chí Hâm thì hơi ngạc nhiên. Theo phản xạ có điều kiện Chu Chí Hâm quay qua nơi đã phát ra âm thanh,thì nhìn thấy Trương Chân Nguyên. Cậu vui vẻ mỉm cười gọi một tiếng "Trương ca". Cả căn phòng hoàn toàn bị đông cứng. Như vậy quá đẹp rồi đi? Nghiêm Hạo Tường thật sự có mắt nhìn đấy. Đinh Trình Hâm ngầm đánh giá.
"Tìm Nghiêm Hạo Tường sao?"
Mã Gia Kỳ lên tiếng đánh tan bầu không khí lúc này.
"Đợi một chút. Để anh đi gọi cậu ấy."
Tống Á Hiên lên tiếng. Cậu thật sự rất đẹp, thảo nào Nghiêm Hạo Tường lại thích như vậy, ngay cả Lưu Diệu Văn cũng vậy. Tuy trong lòng thấy khó chịu, nhưng Tống Á Hiên cũng không thể ích kỷ được, cậu biết dù có như thế nào cậu cũng không bằng Chu Chí Hâm được.
"Chu Chu."
"Tường ca."
"Sao lại đến đây?"
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày đi lại chỗ Chu Chí Hâm. Hắn nói vài câu với bọn họ rồi nắm tay Chu Chí Hâm rời đi. Ở phía sau, có ba con người tâm tình không được tốt cho lắm.
"Em có biết đây là đâu không? Nhỡ đâu thầy Phó nhìn thấy thì sao?"
Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ bực bội nói. Không để Chu Chí Hâm phản bác, hắn nói tiếp.
"Nhỡ...bị phát hiện thì phải làm sao?"
Giọng Nghiêm Hạo Tường dịu lại.
"Em xin lỗi."
"Tìm anh có chuyện gì?"
Chu Chí Hâm trình bày cả quá trình cho Nghiêm Hạo Tường và muốn hắn giúp đỡ cậu. Nghiêm Hạo Tường gật đầu bảo cậu cứ về trước còn lại cứ để hắn lo là được.
Chu Chí Hâm cũng yên tâm rời đi. Lúc về đến phòng, Nghiêm Hạo Tường không tránh khỏi việc bị hai anh lớn trêu chọc. Nhưng hắn chỉ mỉm cười cho có lệ. Còn ba người kia tâm tình không những không tốt lên mà còn nghiêm trọng hơn.
...
Đêm hôm khuya khoắt Tống Á Hiên ngồi trong phòng tập luyện đàn một mình. Tuy thân xác ở đây nhưng hồn cậu sớm đã bay đi đâu mất rồi. Cậu không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc sáng, nghĩ đến đây cậu lại thêm sầu não.
"Tống Á Hiên?"
Lưu Diệu Văn từ từ đi lại. Vì trong phòng không mở đèn nên hắn cảm thấy rất doạ người. Anh trai của hắn đêm hôm sao lại ngồi đây mà không bật đèn chứ. Hắn sắp bị bóng tối doạ cho rớt nước mắt rồi đây này.
"Anh ngồi đây làm gì? Có tâm sự à?"
Lưu Diệu Văn ngiêng đầu nhìn Tống Á Hiên. Cậu vẫn như vậy gương mặt không tốt lên được một chút nào.
"Em hỏi anh một chuyện? Được không?"
Tống Á Hiên nhìn hắn ý bảo hắn cứ nói.
"Anh...thích Tường ca?"
Hắn nói dứt câu nhưng lại không nhận được hồi âm từ Tống Á Hiên. Hắn biết Tống Á Hiên rất khó mở lời, hắn cùng cậu lớn lên từ nhỏ, trong lòng Tống Á Hiên nghĩ gì Lưu Diệu Văn làm sao mà không biết.
"Em có một đề nghị, anh muốn nghe không?"
Tống Á Hiên nhướng mày, đợi hắn nói tiếp.
"Anh giúp em theo đuổi Chu Chu, ngược lại em giúp anh theo đuổi Tường ca."
"Nhóc tưởng như vậy là dễ lắm."
Tống Á Hiên cốc vào đầu hắn rõ đau.
"Dù sao người ta cũng đâu để ý tới em, người ta là để ý Tường ca của em đó."
"Em biết. Nhưng mà...anh không thương em trai của mình một chút nào sao? Tống Á Hiên."
Lưu Diệu Văn gục đầu vào vai cậu làm nũng. Tống Á Hiên lắc đầu ngán ngẩm. Cậu cũng biết chứ, nhưng cậu có cách sao?
...
Lưu Diệu Văn chán nản đi dọc theo hành lang, nghĩ đến những đề nghị mà hắn đã nói với Tống Á Hiên, hắn có lòng tốt giúp cậu vậy mà cậu lại thẳng thừng từ chối. Lại còn không giúp hắn theo đuổi Chu Chu.
Lưu Diệu Văn lơ đãng nhìn xung quanh, lại nhìn trúng em gái Chu của hắn, bên cạnh còn có một người mà hắn không quen. Mặc kệ, Lưu Diệu Văn liền mặt dày chạy tới bắt chuyện.
"Trùng hợp thật."
Lưu Diệu Văn một lần nữa thành công làm Chu Chí Hâm giật mình. Không hiểu sao mỗi lần gặp hắn cậu lại bị giọng nói của hắn làm cho giật mình.
"Hai đứa đang đi đâu à?"
"Bọn em đang đến phòng thu âm gặp Tường ca."
Chu Chí Hâm chưa kịp phản ứng thì bị cậu nhóc nghịch ngợm Tô Tân Hạo xen vào.
"Bọn em sắp phải biểu diễn nên tìm Tường ca thu âm bài hát hộ."
Hoá ra là vậy. Vậy sao Chu Chí Hâm không tìm hắn, hắn cũng đâu kém gì Tường ca. Sao tự dưng hắn lại ngửi thấy mùi chua vậy? Chắc tại mình chưa tắm... Đùa thôi.(Có thể ngầu quá 3s không).
"Vậy anh cũng đến đó."
Hứ, tại sao chỉ có mình Nghiêm Hạo Tường được ở cạnh cậu còn hắn thì không? Lần này hắn nhất định phải bám theo Chu Chu.
...
Nghiêm Hạo Tường bắt đầu thu âm và chỉnh sửa bài hát cho Chu Chí Hâm. Đối với sự hiện diện của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường cũng không phản ứng gì. Hắn chỉ đứng một bên chăm chú nhìn... Chu Chí Hâm.
Bị nhìn đến như vậy Chu Chí Hâm không được tự nhiên cho lắm. Lâu lâu cậu cứ liếc nhìn hắn một lần, mà lần nào cũng bắt gặp hắn nở nụ cười với cậu. Chu Chí Hâm thầm mong thời gian trôi nhanh một chút, nếu cứ bị nhìn như vậy cậu sẽ không chịu nổi mất.
Nhìn ngón tay thon dài của Nghiêm Hạo Tường đang lướt trên bàn phím một cách lưu loát, anh hết nhìn xuống rồi lại nhìn lên. Một chút đã hoàn thành tất cả, Tô Tân Hạo nhìn đến quên cả việc chớp mắt. Cậu thầm khen ngợi Nghiêm Hạo Tường, nghĩ bản thân có nên nhận Nghiêm Hạo Tường làm sư phụ hay không?
"Xong rồi. Đến lúc đó hai đứa cứ yên tâm biểu diễn. Phần còn lại anh sẽ lo."
Tô Tân Hạo nhìn hắn không chớp mắt cứ liên tục gật đầu. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu cười cười rồi nhìn sang Chu Chí Hâm sau đó tới Lưu Diệu Văn. Đừng tưởng hắn không để ý, mọi hành động từ nãy đến giờ của Lưu Diệu Văn hắn điều biết hết, chỉ là hắn không muốn nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí Hâm
FanfictionLưu Diệu Văn đã phải lòng một em gái... TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH HƯ CẤU. XIN ĐỪNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT. XIN CẢM ƠN!!!