Chap 24

110 5 0
                                    


"Chuyện này là thế nào?" Bạn chau may nhìn anh hỏi.

"Nào nép vào cho nhân viên đem vào chứ" Anh tiến lên kéo bạn nép vào trong để nhân viên đẩy xe đồ ăn sáng vào.

Sau khi nhân viên rời đi bạn đúng tiến lại chổ anh bực bội hỏi " Này cậu muốn làm gì đây?".

"Muốn ăn sáng với cậu thôi" Anh thản nhiên nói.

"Mình không ăn cậu đem về phòng ăn đi".

"Không thích. Chỉ một bữa ăn thôi mà khó khăn vậy sao?".

"Vậy cậu ăn xong thì đi đi" Bạn nói xong thì tiến về tolet để vệ sinh cá nhân.

Bạn vừa đóng cửa tolet xong thì thở mạnh một cái "Ôi trời ơi trái tim tôi, cậu ta muốn làm gì không biết phải tỉnh táo Ami à. Mày không thể lặp lại vết xe đổ đó nữa phải thương trái tim mình không để nó tổn thương nữa nghe chưa" chiến tranh nội tâm xong bạn lấy lại tinh thần rồi đi tắm.

"Thôi xong nãy quên lấy khăn tắm rồi" Bạn đứng loay hoay trong tolet gần 20p mới dám gỏ cửa nhờ vả.

"Jungkook cậu có còn ngoài đó không?" Bạn lắp bắp hỏi.

"Còn sao thế?" Anh đang ngồi coi tin tức thì nghe tiếng gỏ cửa liền tiến lại thì nghe thấy tiếng bạn.

"Ưm...mình quên khăn tắm lấy giúp mình được không?".

"Được chứ nhưng mình sẽ được trả công chứ nhỉ?" Anh thừa nước đục thả câu.

"Cậu.....hừ... cậu muốn gì?" Bạn hầm hực hỏi.

"Không được tránh mặt mình nữa, mình không cần cậu đồng ý làm bạn gái mình liền mà mình muốn cậu trở lại làm bạn với mình như xưa trước đã" Anh nói xong thì im lặng hồi hộp chờ câu trả lời của bạn.

"...."

"Cậu nghe mình nói chứ?" Anh thấy bạn im lặng quá lâu nên sốt ruột hỏi.

"Được. Chỉ làm bạn thôi mà, giờ đưa khăn được chưa?" Bạn trả lời qua loa.

"Tuyệt cú mèo. Khăn của cậu" Anh vui mừng đưa khăn cho bạn xong thì phấn khích đi đi lại lại trong phòng.

Còn bạn thì nhận được khăn xong thì dựa lưng vào cửa bất giác cười mỉm nhẹ nhưng liền bị lý trí dập tắt ngay. Bạn choàng khăn tắm xong thì ra ngoài đi lấy đồ thì thấy anh đang ngồi trên giường còn đồ ăn thì vẫn nguyên vậy chưa đụng miếng nào.

"Sao cậu chưa ăn?" Bạn thắc mắc.

"Đã bảo là muốn ăn với cậu mà nên sao ăn một mình được chứ"Anh thản nhiên nói.

"Minh đã bảo mình không ăn mà".

"Nhịn bữa nào cũng được nhưng bữa sáng thì phải ăn" Anh kiên quyết kéo tay bạn lại bàn ngồi rồi đẩy đồ ăn qua cho bạn.

"Không được bướng nếu còn bướng là mình đút cho cậu ăn đấy" Anh trừng mắt với bạn rồi tay thì gắp đồ ăn cho bạn.

"Không biết làm gì với cậu lần này thôi đấy" Bạn thở dài với sự ngang ngược này.

Cả hai ăn trong im lặng không khí ngột ngạt thật sự có lẽ anh nhận ra cái không khí này nên liền ho vài cái.

[전정국&박아미] VÌ YÊU ANH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ