Khi bạn tỉnh dậy thì đã tối vòi sen vẫn chảy cơn lạnh buốt người khiến bạn cảm thấy như bị tê liệt. Cố gắng đứng dậy nhưng cơn choáng ập tới khiến bạn ngã khụy xuống bạn cố hít thở đều để ổn định hơn rồi mới đủ sức đứng dậy và đi ra ngoài thay đồ.
Thay đồ xong thì bạn ngồi trước cây quạt để hơ cho tóc khô, đây là thói quen từ nhỏ của bạn rồi nên không thể bỏ được. Bạn ngồi úp mặt lên đầu gối để cảm nhận từng cơn gió thổi vào mình thực sự rất thích. Bạn đang thiêu thiêu sắp ngủ thì có điện thoại reo lên làm bạn giật mình mà đi tìm túi xách.
Bạn mở điện thoại ra thì thấy có hơn 30 cuộc gọi và hơn 10 tin nhắn của anh.
JK NF: Ami sao cậu không bắt máy của mình vậy?
JK NF: Cậu không sao đấy chứ? Tại sao cậu lại nói dối cơ chứ? Trả lời tin nhắn mình đi.
JK NF: Ami cậu ổn không vậy? Mình lo quá làm ơn cậu trả lời tin nhắn mình đi.
JK NF: Mình đã giải thích hết tất cả cho chủ tịch Bang hết rồi. Cậu đang ở đâu mình muốn gặp cậu nói chuyện.
JK NF: Cậu giận mình sao? Hãy trả lời tin nhắn mình đi mà. Cậu làm mình lo lắng rồi đấy.
JK NF: Ami à! Dù chỉ 1 lần thôi cậu trả lời tin nhắn mình được không? Hãy nhắn gì đó để mình không thấy lo lắng nữa đi mà. Cậu thật sự làm mình lo quá đấy.
JK NF: Mình đang ở dưới nhà cậu đây. Chúng mình nói chuyện chút đi. Mình lên nhà cậu được chứ.
JK NF: Tầng 3 phòng 24 phải không? Mình lên đấy nhé.
JK NF: Mở cửa ra đi Ami. Cậu có nhà không vậy?
JK NF: Mình nghe tiếng nước trong nhà, cậu ở nhà mà hãy mở cửa đi Ami.
JK NF: Nếu cậu không mở thì mình phá cửa đấy.
Bạn đọc tin nhắn cuối thì hốt hoảng chạy ra mở cửa. Vừa mở ra thì thấy anh đang lao tới, dù đã thấy bạn nhưng anh không thể thắng kịp.
"Aaaaaa..." Bạn sợ hãi nhắm mắt chờ đợi cú va chạm.
Bạn cảm nhận được anh ôm bạn rồi lướt rất nhanh trong làn gió và ình 1 cái nhưng bạn không hề thấy đau đớn 1 chút nào. Thấy lạ nên bạn mở mắt ra và 2 ánh mắt chạm nhau 1 hồi lâu bạn mới thoát ra khỏi đôi mắt hút hồn đó.
"Xin lỗi cậu không sao chứ?" Bạn bối rối đứng dậy rời đi với đôi má đỏ còn hơn trái cà.
"À ừm không sao" Anh cũng có chút ngượng ngùng đứng dậy rồi gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối vô cùng.
"Cậu đến đây làm gì?" Bạn dòm ngó xung quanh xem có ai thấy không rồi nhanh nhẹn đóng cửa lại.
"Sao cậu lại không nghe máy của mình?" Anh bỏ đi sự ngại ngùng mà gấp rút hỏi.
"Mình trong nhà tắm"Bạn hơi ngượng vì....ở nhà bạn không mặc đồ bảo hộ mà lúc nãy còn nằm đè lên anh, nghĩ vậy thôi là bạn đã muốn độn thổ ngay lập tức rồi.
"Cậu tắm mấy tiếng liền vậy sao? Bệnh thì sao hả?" Anh nạt bạn.
"Không bệnh được đâu mà cậu lo. Cậu ngồi đi tớ vào phòng 1 chút" Bạn đi nhanh vào phòng để thay đồ, sau đó thì lấy nước với trái cây cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[전정국&박아미] VÌ YÊU ANH.
Fanfiction"Yêu anh em có thể làm tất cả kể cả việc phải xa anh, đối với em được anh yêu đã là thành công lớn nhất rồi. Dại khờ, mù quáng, lụy tình, ngu ngốc là những cụm từ mà người đời nói em khi em yêu anh nhưng em không thấy buồn mà ngược lại cảm thấy thật...