Chap 14

231 19 5
                                    

Bạn đang đứng hình vì hành động gấp gáp của anh Ho Beom, còn anh thì nhanh nhẹn thu xếp đồ giúp bạn khoảng mấy giây sau bạn mới định hình được.

"Sao vậy anh có chuyện gì nữa sao ạ?" Bạn vừa nói vừa nhìn anh Ho Beom chạy qua chạy lại trong phòng.

"Nhà báo đang bao vây rất đông cảnh sát không thể tập hợp nhiều người được nên chúng ta âm thầm xuất viện tình cảnh hiện tại em nên tránh gặp nhiều người thì tốt hơn" Ho Beom tay làm miệng thì giải thích nhìn vô cùng chuyên nghiệp.

"À vâng"Bạn hiểu nên định xuống giường phụ ai ngờ bị anh Ho Beom cản lại.

"Em nằm yên đó đi y tá đến ngay đó họ sẽ giúp em đừng cứ động nhiều ảnh hưởng vết thương" Vừa dứt câu thì có y tá vào thật chỉ giúp bạn xem và xử lý vết thương hở và dặn dò vài điều.

Sau khi mọi thứ xong xuôi bạn và anh Ho Beom đi cửa sau bệnh viện, lên xe an toàn bạn được đưa về phòng mà bạn được sắp xếp ở công ty.

Đi lặng lẽ về lặng lẽ nhưng lại khiến nhiều người lo lắng. Đến phòng bạn mệt lã người nằm lên giường nghỉ ngơi 1 chút ai ngờ ngủ hồi nào không hề hay biết. Khi tỉnh lại thì trời đã tối bạn tắm rửa xong cảm thấy ổn hơn rất nhiều nên làm 1 ít đồ ăn rồi ngồi coi tập tài liệu mà Bumi đưa cho. Vì là mẫu giới hạn nên cũng đỡ cho bạn phần nào. Đang xem rất chăm chú thì có tiếng gõ cửa khiến bạn hơi giật mình thắc mắc là ai lại tìm bạn theo phản xạ xem đồng hồ thì đã gần 9h tối, vừa tò mò vừa có chút lo nhẹ.

"Cho hỏi ai đấy?" Bạn đừng trước cửa hỏi.

"Là mình Jungkook đây".

"Trời sao lại đến đây" Bạn vừa mở cửa vừa lo lắng cho anh.

Cửa vừa mở ra thì anh đi nhanh vào trong bạn liền đóng cửa để tránh có ai thấy thì bạn với anh chết chắc.

"Cậu điên à! Có ai thấy cậu không vậy?" Bạn lo lắng nên cau có nói.

"Không ai thấy đâu mới người về hết rồi yên tâm đi, mình có mua đồ ăn cho cậu này" Anh nói chắc nịt nên bạn tạm yên tâm phần nào.

"Mốt đừng mạo hiểm như vậy biết chưa thời điểm này nhạy cảm với cậu lắm đấy" Bạn đi lại chổ anh đang ngồi định ngồi nhưng vì cơ thể còn khá là ê ẩm nên rung bần bật.

"Được không để mình giúp" Anh đừng phắt dậy giúp bạn.

"Mình xin lỗi vì đã khiến cậu gặp nhiều rắc rối như vậy" Anh áy náy nói.

"Không phải lỗi cậu đừng tự trách mình như vậy bây không phải thời điểm nhận sai về ai mà cảm tìm hướng giải quyết này " Bạn vô vào anh rồi nói an ủi.

"Cậu đỡ hơn chưa? Có còn thấy khó chịu ở đâu không?"Anh nhìn bạn với ánh mắt vừa quan tâm vừa áy náy.

"Không sao mình ổn mà đừng quá lo lắng"Bạn ra sức trấn an anh.

"Cậu đến đây không chỉ thăm mình mà còn có chuyện gì nữa phải không? " Bạn thắc mắc.

"À đúng vậy,  mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cậu và xâu chuỗi lại thì tìm được thứ này" Anh đứa có bạn 1 tấm hình.

[전정국&박아미] VÌ YÊU ANH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ