Chap 10

293 23 2
                                    

"Ami! Dậy ăn cháo đi" Anh lay lay bạn.

"Ừm mình biết rồi" Bạn lừ đừ vì cơ thể mệt mỏi vô cùng.

"Nhanh đi cậu cần ăn để uống thuốc nữa trể rồi" Anh hối thúc.

"Ừm".

Bạn gồng người để ngồi dậy may mà có anh phụ nên cũng đỡ mệt rồi anh lấy cái gối để sau lưng bạn để bạn có thể ngồi thoải mái hơn.

"Cậu ăn đi cho nóng" Anh bưng tô cháo đến gần bạn.

"Cháo ư" Bạn nhìn với vẻ bất lực.

"Cậu ghét nó sao?" Anh ngơ ngác với thái độ của bạn.

"À ừm không thích cho lắm" Bạn nhăn nhó nhưng vẫn cố múc ăn thử.

"Đừng gượng ép mình để mình nấu cơm cho cậu" Anh lo lắng.

"Ưm... Ngon vậy O.O"Bạn bất ngờ với món cháo này nó thật sự rất ngon.

"Ngon lắm hả?" Anh bất ngờ hỏi bạn.

"Ừm cậu thử đi" Bạn định đúc cho anh nhưng khựng lại vì cái muỗng này bạn lỡ ăn mất rồi.

"Cậu lấy muỗng khác đi"Bạn thu tay về.

"Có sao đâu" Anh kéo tay bạn lại rồi ăn 1 muỗng.

"Ơ... " Bạn bất ngờ trước hành động của anh.

"Ưm ngon thật đấy đúng là công thức của anh Jin có khác" Anh gật gù đồng tình với bạn.

"Cậu không ngại việc ăn chung muỗng sao?".

"Hả? Mình với các anh toàn vậy mà có sao đâu" Anh ngây thơ trả lời.

"Nhưng mình là con gái đấy".

"À ừm... Cậu ngại?" Anh khựng lại.

"À không tại sợ cậu thôi".

"Đừng lo hjhj".

"Mà hồi nãy cậu nói Anh Jin là sao?".

"Ừm mình gọi hyung ấy hỏi cách nấu" Anh vẫn ăn cháo của bạn.

"Ấy... Cháo của mình mà" Bạn giựt lại cái muỗng.

"Tại nó ngon quá" Anh buồn hiu nhìn tô cháo.

Bạn nhìn anh rồi nhìn cái muỗng và quyết định.

"Vậy ăn chung đi" Bạn nhìn anh.

"Đùa thôi cậu ăn đi ưu tiên người bệnh, cậu mà không bệnh là mình không nhường đồ ăn vậy đâu đấy cố mà tận hưởng giây phút này đi" Anh chọc bạn cười.

"Hừm.... Vâng mình biết rồi, mình đang cảm động chết đi được đây" Bạn cười mỉm rồi cũng chọc lại anh.

"Kkkkk không đùa với cậu nữa, lo ăn rồi nghỉ ngơi mình chuẩn bị về đây không các anh lại lo".

"Ừm về cẩn thận cảm ơn cậu đã chăm mình nhé, có cơ hội sẽ bù lại bữa cơm cho cậu".

"Ok mình đợi, nhớ uống thuốc đó".

"Ừm biết rồi".

"Ừm vậy mình về đây không cần tiễn mình cứ nằm đó nghỉ ngơi đi".

[전정국&박아미] VÌ YÊU ANH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ