Chap 17

195 12 0
                                    

2 ngày sau

Tiết trời Seoul bắt đầu vào đông trên chiếc giường bệnh viện  quen thuộc bạn  dần dần tỉnh lại.

“ Ưm lạnh quá” bạn vừa nhận thức được là cảm nhận được sự lạnh đáng sợ, bạn dần mở mắt thích ứng với ánh sang thì nhìn quanh phòng 1 lượt chẳng có ai.

Bạn đang mông lung trong mớ câu hỏi của mình thì “cạch” tiếng cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của bạn.

“ Mẹ sao …..” Bạn bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.

“ Con còn nhớ tới người mự này à” mẹ bạn trách móc.

“ Con ….. “ bạn cuối đầu mắt rưng rưng vì bạn nhớ mẹ bạn muốn sà vào lòng mẹ từ lâu rồi nhưng sợ mẹ lo nên không dám nói.

“ Sau này không được như vậy nữa, người mẹ nào cũng sẽ lo lắng nhưng còn hơn là kẻ đầu bạc tiễn kẻ xanh mẹ bạn ngồi cạnh giường nắm lấy tay bạn an ủi.

“ Mẹ ơi con sai rồi con sẽ không khiến mẹ lo lắng nữa đâu ạ” bạn ôm chầm lấy mẹ rồi khóc òa như đứa trẻ.

“Không sao là tốt rồi” Mẹ bạn xoa lưng vỗ về bạn như hồi còn nhỏ khiến bạn muốn được như vậy mãi.

“ Thôi mới tỉnh dậy đừng để tâm trạng xúc động quá” chủ tịch vào phòng lúc nào mà bạn chả hay, bác vừa nói vừa đưa khăn giấy cho mẹ và bạn.
Bạn đón lấy vội lau nước mắt lấy lại bình tĩnh.

“ Mọi chuyện sao rồi ạ” bạn lo lắng hỏi.

“Mọi thứ đã ổn con yên tâm” chủ tịch bình tỉnh nói.

“Vậy Ji Ah sẽ bị xử như thế nào ạ” bạn không nghĩ nhiều mà hỏi ngay.

“Công an sẽ giải quyết đừng bận tâm nữa, ta chưa hỏi tội của con đâu” chủ tịch chau mày nhìn bạn.

“ Dạ. Jungkook cậu ấy….” bạn ngập ngừng hỏi.

“ Cả nhóm đi tham dự chương trình rồi” chủ tịch trả lời như thường lệ.

“ Jungkook?” mẹ bạn chau mày nhìn bạn hỏi.

“ Dạ…” Bạn cứng họng vì sợ mẹ nhận ra.

“ Thằng bé là em út của nhóm nhạc tôi đang dẫn dắt” chủ tịch ngắt lời bạn.

“ À là cậu con trai kéo con vào chuyện rắc rối này á hả” mẹ bạn mắt sáng rực hỏi.

“ Đúng là vậy nhưng không phải cậu ấy kéo con vào chuyện này đâu mẹ đừng hiểu lầm” Bạn vội giải thích.

“ Vậy sao?” mẹ bạn nheo mắt nhìn bạn kiểu dò xét.

“ Thật mà mẹ” Bạn cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng thì lo lắng tột cùng.

“ Ta đến đây 1 phần là thăm con 1 phần là thong báo cho con biết công văn chuyển công tác cho con đã có tháng sau con chuyển đến đó làm, đồ đạc trong văn phòng của con ta đã nhờ người chuyển con tranh thủ thu xếp đồ đạc rồi chuyển đến, nhà ở thì con muốn ở bên ngoài hay trong ký túc xá công ty” chủ tịch nói 1 lèo.

“ Dạ nhà ở con tự lo được bác lo như vậy là quá đủ rồi ạ, con không muốn mọi người lại nói con dựa vào quan hệ nữa đâu ạ” bạn từ chối khéo.

[전정국&박아미] VÌ YÊU ANH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ