Seoul 2018.
"Mọi người chú ý. Đây là người mới từ nay em ấy sẽ làm bên mảng make up kiêm luôn stylist của công ty. Em giới thiệu đi" PD nim.
"Dạ. Xin chào mọi người em là Park Ami từ nay sẽ là nhân viên mới mong mọi người chỉ bảo nhiều ạ" Bạn dõng dạc nói rồi cuối chào mọi người.
"Vâng" Các nhân viên đồng thanh rồi cho bạn 1 tràn vỗ tay chào mừng nhưng sau đó là những lời xì xào bàn tán về bạn.
"Chào em, anh là quản lý của nhóm BTS Sejin còn anh ấy là Hobeom" Sejin lại bắt chuyện với bạn.
"Dạ em chào 2 anh" Bạn mỉm cười thân thiện cuối đầu chào.
"Anh nghe nói em là người quen của CEO Bang" Sejin hỏi.
"Dạ sao anh biết vậy ạ" Bạn bất ngờ.
"Anh được PD nim dặn phải coi chừng em" Hobeom.
"À vậy ạ".
"Chào Ami mình là Lee Ji Ah của tổ trang phục"1 cô bạn xinh xắn lại bắt chuyện với bạn.
"À chào bạn mình là Park Ami mong bạn giúp đỡ nhiều hơn"
"Câu đó để tụi này nói mới đúng chứ" Giọng của 1 chị rất xinh đẹp đang đi cùng 1 nhóm toàn nữ đi lại chổ bạn.
"Đâu ạ em còn thiếu sót nhiều lắm ạ vẫn mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn".
"Câu đó em nói đó không ai ép đâu à nha".
"Dạ".
Sau khi đám đông dần tản ra ai phòng nào thì về phòng đó để tiếp tục công việc.
"Ami..." 1 chị trong tổ make up gọi bạn.
"Dạ..." Bạn.
"Em in cái này giúp chị".
"Dạ".
"Ami...ơi".
"Ami...".
"Ami...giúp chị".
.......
Nguyên 1 ngày làm việc của bạn phải nói là như đang thi thế vận hội vậy, hết chạy đi qua tổ make up rồi chạy qua tổ stylist rồi còn chạy việc vặt cho mấy người trong đó, y như cái câu "ma cũ ăn hiếp ma mới vậy". Đến nỗi bạn không có thời gian ăn trưa may mà có Ji Ah mua cho bạn 1 cái hộp sữa.
Khi chuông reo báo hiệu hết giờ làm bạn vui như đẩy hội vậy nhưng cái gì tới cũng sẽ tới.
"Ami giúp chị cái này được không em? Hôm nay chị có việc gấp không đi kiểm kê được em đi thay chị được không?" Chị tổ trưởng bên tổ stylist.
"Dạ được ạ chị cứ về đi" Bạn mỉm cười đồng ý nhưng thật ra trong lòng thì đang khóc ròng.
"Cảm ơn em đây là danh sách em kiểm xong thì đặt nó trên bàn chị rồi về nha".
"Dạ".
Dù bạn rất buồn nhưng vẫn cố chấn an mình" Ami à ngày đầu đi làm nên để lại ấn tượng tốt. Cố lên". Sau khi làm mình phấn chấn hơn thì bạn đi xuống phòng trang phục vì phòng này cũng ít người lui tới vào lúc tan ca nên rất là tối và lạnh lẽo. Mà bạn lại sợ ma nữa chứ trên đường đi bạn cứ lẩm bẩm "a di đà phật". Tới nơi bạn thấy căn phòng khép hờ giống như vừa có ai mới rời khỏi đây 1 cách vội vã vậy. Mặc kệ bạn đẩy cửa bước vào rất nhẹ nhàng và bắt đầu công việc. Chợt bạn nghe tiếng ai đó nói chuyện điện thoại rất ư là tình cảm nên bạn vội vã đi ra ngoài nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa thì đã nghe tiếng khóa cửa từ bên ngoài, nó khiến bạn hốt hoảng nắm nhanh tay cầm cố mở ra nhưng bất lực đành kêu cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[전정국&박아미] VÌ YÊU ANH.
Fanfic"Yêu anh em có thể làm tất cả kể cả việc phải xa anh, đối với em được anh yêu đã là thành công lớn nhất rồi. Dại khờ, mù quáng, lụy tình, ngu ngốc là những cụm từ mà người đời nói em khi em yêu anh nhưng em không thấy buồn mà ngược lại cảm thấy thật...