Anh rất thuần thục đi đến tolet lấy hộp y tế, vừa bước ra đã thấy bạn nắm chặt cổ áo mình trong xoe mắt nhìn anh thì bất giác anh bật cười rồi trêu bạn " Cậu nghĩ mình sẽ làm gì cậu mà lại làm hành động này thế".
Vừa cười vừa tiến lại bạn với khuôn mặt rất nham hiểm, bạn thì biết mình hiểu lầm anh rồi nên vội chữa cháy cho sự ngại ngùng này.
"Ưm sao cậu lại vào đây, nam nữ thụ thụ bất tương thân, cậu tự ý thế này thì ai mà không nghĩ như mình chứ" Bạn hung dữ nhìn anh.
"Nhìn mình giống loại người đó lắm sao?" Anh buồn bã cuối gầm mặt.
"À thì không hẳn thế nhưng mà cậu vào đây làm gì? Nếu không có gì quan trọng thị về phòng đi để mình còn thay đồ" Bạn thấy mình hơi quá đáng nên dịu lại rồi lãng qua chuyện khác và còn mân mê bộ lễ phục trên giường.
" Thì cậu cứ thay mình có nhìn đâu mà lo" Anh dùng giọng trêu ghẹo nói rồi đồng thời ngồi kế bạn.
"Hả? Cậu bị ấm đầu à hay ai nhập mà lại dám nói vậy" Bạn tròn mắt bất ngờ với câu nói vô cùng trơn tru mà không hề biết ngượng miệng của anh.
"Ừm cho là vậy đi nhưng mình cần làm việc mà mình cần làm trước khi rời đi" Anh vừa nói vừa quay người bạn lại đối diện với anh.
"Cậu muốn làm gì?" Bạn dè dặt với từng hành động của anh.
"Ngồi im đi thì nhanh còn ngang bướng thì biện pháp mạnh ráng chịu" Anh từ tốn nói còn tay thì cứ lấy đồ trong túi y tế ra.
"Đưa tay đây" Anh nhẹ nhàng nói còn tay thì đang cầm tâm bông đã chấm thuốc đỏ.
"Không cần mình có thể tự làm" Bạn hiểu ý anh định làm gì rồi nên vươn tay định lấy cây tâm bông anh đang cầm.
"Nếu cậu còn cố gắng xa cách mình như vậy thì đừng trách mình không cảnh báo, cậu đã bỏ rơi mình một lần rồi mình đây còn chưa tính sổ với cậu đấy cho nên đừng cố gắng tránh mình nữa vì mình bây giờ không phải là Jeon Jungkook nhút nhát không dám đứng ra bảo vệ những gì của mình nữa đâu" Anh vừa dìu dàng với vết thương của bạn nhưng những lời anh nói tuy âm giọng rất ấm áp nhưng vô cùng sắt bén câu nào câu đấy đều làm bạn lạnh sóng lưng.
Bạn ngồi im nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh vì câu nói vừa rồi mà bạn nhận ra quả thật anh đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn mang khuôn mặt ngây thơ với đôi má búng ra sữa nữa mà thay vào đó là khuôn mặt góc cạnh rõ nét hơn và quan trọng nhất là ánh mắt của anh nó vô vùng sắt bén không còn là đôi mắt tròn ngây ngô ngày nào.
"Cậu nhìn muốn mòn mặt mình rồi đấy" Anh băng bó xong xui thì liền nói định dọn đồ vô thì vô tình nhìn lên thấy cổ bạn bị trầy chi chích trên đấy.
"Không có nhìn" Bạn giật mình nói rồi rời mắt qua chổ khác.
"Cổ cậu bị gì thế ?" Anh bất giác chồm người tới nhìn cho kỹ.
Bạn bị hành động bất ngờ của anh nên bị cứng người rồi nhanh như cắt theo phản xạ túm cổ áo tắm lại.
"Cậu tự làm phải không? Có phải hắn ta có hành động đó với cậu của không phải là lần đầu?" Anh nghiêm nghị nhìn bạn hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[전정국&박아미] VÌ YÊU ANH.
Fanfiction"Yêu anh em có thể làm tất cả kể cả việc phải xa anh, đối với em được anh yêu đã là thành công lớn nhất rồi. Dại khờ, mù quáng, lụy tình, ngu ngốc là những cụm từ mà người đời nói em khi em yêu anh nhưng em không thấy buồn mà ngược lại cảm thấy thật...