"Hử giọng nói này sao quen thế cả mùi hương cơ thể này nữa, chẳng lẽ..." Bạn nghĩ thầm trong lòng rồi chợt hình như đã biết đó là ai nên bừng mở mắt để xác nhận.
"Làm gì mà cậu tròn mắt bất ngờ vậy?" Anh từ nãy đến giờ nhìn mọi diễn biến trên khuôn mặt của bạn.
"Không thể sao lại là cậu được" Bạn vẫn không thể tin đó là anh.
"Không là mình thì cậu mong chờ ai vào đây" Anh nhìn bạn nói với một ánh mắt trùng xuống.
"Không phải thế nhưng nãy tôi thấy cậu cầm số 37 mà số được bốc trúng là 43 nên tôi không hiểu" Bạn phân tích điều thắc mắc trong lòng.
"Điều đó không còn quan trọng nữa, điều duy nhất bây giờ là chúng ta đang có thời gian riêng để nói chuyện ràng những khuất mắc trong lòng bấy lâu nay" Anh dùng ánh mắt kiên định nói chuyện với bạn.
"Chúng ta thì có gì mà nói chứ" Bạn tránh né ánh mắt ấy của anh vì nó như muốn nhìn xuyên thấu nội tâm bạn.
"Nếu cậu không có thì mình có và mình cần cậu cho mình câu trả lời" Anh dứt khoát nói nhưng không hề thu lại ánh mắt sắt bén đó.
"Cậu có tìm sai người không? Mình thì có gì để giải đáp thắc mắc của cậu".
"Cậu chỉ cần trả lời đúng sự thật mà thôi".
"Cậu làm vậy không sợ à, rồi lỡ có ai hãm hại ghi âm thì sao" Bạn cố gắng viện lý do để tránh những câu hỏi của anh vì bạn biết anh sẽ hỏi gì nhưng bạn không muốn nhắc đến và cũng chẳng muốn trả lời.
"Mình không sợ thì cậu sợ gì chứ, cậu yên tâm mình không để ai có cơ hội hại cậu như hai năm trước nữa đâu" Anh nói giọng đanh thép chắc chắn.
"Cũng chỉ là một lời nói thôi cậu đừng khẳng định với ai bất cứ việc gì mà cậu không nắm chắc phần trăm chính xác, cậu nói cậu đã thay đổi thì mình cũng vậy và điều mình thay đổi nhất chính là học được cách chấp nhận sự thật và ngừng mơ mộng hão huyền" Bạn không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy cậu có thế chấp nhận sự thật rằng mình đã có tình cảm với cậu không? Cậu thử nói xem" Anh nắm lấy vai bạn để cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau và chân thành nói.
"Đã hai năm rồi mà cậu vẫn nghĩ cậu thích mình ư? Đó chỉ là cảm nắng thôi vì khi cậu suy sụp bởi mối tình cũ thì trùng hợp mình xuất hiện làm nơi cậu trút tâm sự nên cậu đang lầm tưởng mà thôi".
"Cậu có thấy ai cảm nắng mà tận hai năm mà không thể nguội lạnh được không? Dù cậu có bỏ rơi mình đi chăng nữa mình cũng không thể ngừng nhớ đến cậu" Anh hơi rưng rưng nhìn bạn nhưng bạn nhìn thấy được sự kiên định và sự kiềm nén cảm xúc để không khóc trước mặt bạn.
"Vì chấp niệm của cậu quá lớn".
"Người chấp niệm lớn ở đây không phải mình mà chính là cậu, tại sao cậu không chịu chấp nhận sự thật rằng mình yêu cậu chứ".
"Vậy hành động mà cậu chứng tỏ lại là như vậy sao?".
"Hành động? Cậu nghĩ mình không làm gì sao? Thám tử để tìm cậu, đi khắp nơi trên đất Hàn Quốc này để chỉ có thể nghe được một chút gì đó về tin tức của cậu nhưng thế lực cậu nhờ vả quá lớn khiến mình dù có làm bất cứ chuyện gì cũng không thể nghe được một tin tức nào cho đến khi đến bữa tiệc này mình nhìn thấy bóng cậu nhưng đã nghĩ là ảo giác vì trong hai năm qua mình có vô số lần nhìn thấy ảo giác mà bất giác đuổi theo và lục soát khắp nơi rồi cuối cùng kết quả cũng chỉ là uổn công vô ích. Nhưng ông trời đã thương xót mình khi bây giờ mình đã tìm được cậu và có thể bảo vệ cậu. Cậu có biết mình luôn ước mình có thể đi trên con đường nghệ thuật càng lâu càng tốt và nó đã thay đổi vào hai năm trước vì mình thật muốn gặp lại cậu để nói MÌNH YÊU CẬU AMI".
BẠN ĐANG ĐỌC
[전정국&박아미] VÌ YÊU ANH.
Fanfic"Yêu anh em có thể làm tất cả kể cả việc phải xa anh, đối với em được anh yêu đã là thành công lớn nhất rồi. Dại khờ, mù quáng, lụy tình, ngu ngốc là những cụm từ mà người đời nói em khi em yêu anh nhưng em không thấy buồn mà ngược lại cảm thấy thật...