Chap 15

215 11 4
                                    

"Ưm... Thật ra thì mình...." Bạn lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không.

"Nếu cậu thấy thời điểm này chưa thích hợp để nói thì mình sẽ chờ đến lúc cậu thật sự muốn nói" Anh mỉm cười triều mến với bạn.

"Ừm mình nghĩ sau khi giải quyết xong mọi rắc rối này mình sẽ nói với cậu" Bạn thầm cảm ơn anh vì đã không ép bạn nói ra, bạn không nói ra 1 phần là không biết phải nói như thế nào và phần còn lại thì không muốn tạo ra nhiều chuyện khiến cả 2 phải suy nghĩ nữa.

" Cậu đi có nói với ai không vậy? Đừng để mọi người lo lắng" Bạn quan tâm.

"À mình có nói với RM huynh rồi cậu yên tâm" Anh vừa ăn vừa nói nhìn rất là đáng yêu.

"Ừm ăn từ từ thôi nghẹn đấy" Bạn phì cười nhìn anh.

"Cậu ăn đi đồ ăn quán này ngon lắm đó, cậu ăn là ghiền liền" Anh nói với 2 cái má phồng lên vì đồ ăn khiến bạn không thể không cười.

"Kkkkk biết rồi mình sẽ ăn nhưng cậu ăn từ từ thôi ăn nhanh không tốt cho bao tử đâu" Bạn vừa nói vừa rót ly nước cho anh.

"Cảm ơn" Anh nói dứt lời là uống cạn ly rồi thích thú ăn tiếp.

Bạn cũng bắt đầu gia nhập khoảng 30p sau thì cả 2 lăng đùng ra sàn vì quá no.

"Trời đất ơi no quá" Anh than thở.

"No nhưng công nhận rất ngon mốt tớ sẽ khao lại cậu" Bạn nằm thở vì bụng phình ra vì no.

"Okok mình sẽ đợi" Anh cũng không khác gì bạn.

"Cũng trể rồi cậu nghỉ ngơi sớm đi mình cũng về đây không là mấy huynh lại cằn nhằn" Anh nằm được 1 lúc thì bật dậy để về.

"Ừm đi cẩn thận cảm ơn vì bữa tối nhé, mấy anh cằn nhằn vì muốn tốt cho cậu thôi" Bạn cũng bật dậy để tiễn anh ra cửa.

"Ừm biết mà thôi bye" Anh vừa nói xong là ra khỏi phòng.

"Ừm bye" Bạn tiễn xong thì khóa cửa vì an toàn bản thân.

Sau đó bạn bắt đầu vùi đầu vào những thông tin anh mang đến giúp bạn xâu chuỗi lại rất nhiều vấn đề càng biết nhiều bạn càng buồn hơn rất nhiều. Cứ thế bạn thiếp đi từ lúc chẳng hay.

Sáng bạn tỉnh dậy nhờ chuông điện thoại.

"Reng.... Reng.... "

Bạn dò tìm trong sự buồn ngủ khi chạm được rồi thì bạn cố hí mắt để xem ai gọi thì ra là anh.

"Alo"Bạn nói với giọng ngái ngủ.

"Cậu còn ngủ hả?" Anh bất ngờ hỏi.

"Ừm sao vậy?" Bạn hỏi.

"À mình định hỏi cậu có muốn ăn gì không mình mua giúp cậu"Anh nói.

"À thì ra vậy, gì cũng được miễn dễ nuốt là được" Bạn bị hỏi trong trạng thái ngái ngủ nên không biết chọn gì nên nhờ anh mua theo anh vậy.

"À okok cậu ngủ tiếp đi mình đến sẽ gọi"Anh hiểu bạn hiện tại như thế nào nào nên không hỏi thêm.

Định nằm 1 chút rồi dậy ai ngờ ngủ luôn cho đến khi anh tới.

[전정국&박아미] VÌ YÊU ANH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ