Chap 8

111 15 1
                                    

Jennie trốn phía sau Seongwu, em không dám vào nhà thờ vì sợ sơ Lee sẽ nhìn thấy mấy vết bẩn mà Taehyong đã gây ra, mới đi học ngày đầu đã làm bẩn đồng phục rồi, em sợ sẽ bị mắng. Tệ hơn là nếu để sơ Kang biết thì Jennie có thể sẽ bị phạt, vào tay bà ta thì chỉ có thể là ăn đòn thôi.

Em đứng khựng lại khi thấy cổng vào đã ở trước mặt, hai tay bám chặt lấy Seongwu, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Nini sợ."

"Không có gì phải sợ hết, anh sẽ nói giúp cho em."

"Anh Seongwu đừng nói việc Nini bị bắt nạt với sơ được không?"

"Rõ ràng là thằng nhóc đó sai trước, sao em lại không muốn anh nói?"

Jennie lắc đầu, em sợ Taehyong mà chẳng hiểu lý do tại sao bản thân lại phải sợ thằng nhóc đó, tuy không muốn nhưng Seongwu đành phải đồng ý với Jennie. Trông em vẫn còn rất hoảng loạn nên anh không muốn làm em khó xử.

"Vậy anh sẽ không nói với sơ...nhưng mà nếu có lần sau thì anh nhất định phải nói, em không được cản anh nữa."

"Vâng...em nhớ rồi."

Sơ Lee đang cùng đám trẻ đang dọn tuyết ngoài cổng, thấy hai bóng dáng lấp ló bên ngoài, cô khẽ mỉm cười đi ra mở cổng cho hai đứa vào. Nhìn vẻ mặt lấm lem của Jennie, đôi lông mày của sơ Lee chau lại thấy rõ, cô khụy chân xuống một chút để ngang với chiều cao của em, dáng người em nhỏ thó núp sau lưng Seongwu mà không chịu bước ra đối diện với ánh mắt lo lắng của sơ Lee.

"Nini."

"Con...con nghe ạ."

"Mau bước ra cho sơ nhìn con."

Jennie nhìn lên Seongwu cầu cứu, mới đó mà em đã khóc mất rồi, anh cũng ngồi khụy xuống trước mặt em, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jennie. Nghe em nức nở mà tim sơ Lee chợt nhói lên, cô bế đứa trẻ yếu ớt trên tay rồi ôm vào lòng vỗ về, Jennie ôm sơ Lee rất chặt, mặt mũi em toàn là nước mắt.

Một lúc sau tiếng khóc cũng giảm dần rồi nín hẳn, sơ Lee đặt Jennie đứng xuống đất, sau đó lấy khăn tay lau nước mắt cho em.

"Nói sơ nghe, đã có chuyện gì xảy ra?"

"Con...con bị..."

"Không cần phải sợ, dù có chuyện gì sơ cũng sẽ bảo vệ cho con."

Jennie ngập ngừng một lát rồi lắc đầu, em phồng má lên để kìm lại nước mắt, uất ức lắm nhưng em lại không dám nói ra.

"Con bị té."

"Có thật là vậy không?"

"Thật ạ."

Jennie gật gật đầu, em không biết biểu cảm cũng mình đang đi ngược lại với lời nói, dĩ nhiên là sơ Lee đã nhìn ra hết, nhưng sợ tra hỏi bây giờ sẽ làm Jennie hoảng loạn thêm nên cô tạm thời không nói đến nữa.

Sơ Lee dẫn em vào trong, bộ dạng của Jennie làm đám trẻ phải lo lắng, tụi nhỏ bỏ ngang việc đang làm để chạy theo Jennie. Vẻ mặt đứa nào cũng khó coi hết, chúng nó yêu quý em cỡ nào, vậy mà chỉ đi học ngày đầu tiên đã thành ra thế này, đám trẻ thật sự muốn biết kẻ đã làm Jennie của chúng nó phải khóc.

[Jensoo] Lời Nguyền Từ Thần Chết - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ