Chap 4

142 20 0
                                    


Đám trẻ vui mừng khi thấy Jennie tỉnh lại, đứa nào cũng khóc nức nở vì nghĩ em sẽ không qua khỏi, chúng nó ôm khư khư Jennie như thể sợ buông ra em sẽ biến mất. Em đã hôn mê mấy ngày liền, đêm nào Jennie cũng sốt rất cao nhưng vì bão tuyết nên không thể đưa em đến bệnh viện được.

Hôm Jennie mất tích, sơ Lee cùng đám trẻ đã cầu nguyện rất lâu, cứ như là chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu, ngoài cửa chính vọng vào ba tiếng gõ. Sơ Lee đã ra xem và thấy em đang nằm co ro ngoài trời tuyết, trên người Jennie còn được khoác chiếc áo choàng màu đen.

Việc Jennie tỉnh lại là niềm vui của tất cả mọi người trong nhà thờ ngoại trừ sơ Kang, bà ta đứng lấp ló bên ngoài nhìn em bằng đôi mắt rất nhanh hiểm, do không biết rằng liệu Jennie có nói lại việc bị bà ta nhốt hay không nên sơ Kang rất lo lắng.

Lỡ như em nói với sơ Lee thì chắc chắn bà ta sẽ bị đuổi cổ khỏi nhà thờ, dĩ nhiên sơ Kang sẽ không để chuyện đó xảy ra, bà ta vẫn chưa ăn chặn được bao nhiêu tiền từ chi phí chu cấp cho đám trẻ nên đâu thể bị đuổi dễ dàng như vậy được.

Kể từ khi Jennie tỉnh lại, em rất hay quanh quẩn ngoài sân, do không nhớ rõ bản thân đã ngất xỉu ở đâu nên em cứ đi tới đi lui gần khu vực bếp. Jennie muốn tìm người đã cứu em, cảm giác được người đó ôm vào lòng rất lạ, vừa dịu dàng lại còn rất ấm áp, Jennie chưa từng có cảm giác dễ chịu đến vậy.

"Ji...người đó tên là gì nhỉ?"

"Em làm gì ngoài này vậy?"

Seongwu từ đâu xuất hiện làm Jennie giật mình, em nhìn xung quanh với ánh mắt buồn bã, từ khi tỉnh lại Jennie luôn có cảm giác bản thân đã bỏ lỡ thứ gì đó, em rất muốn gặp lại người đã cứu mình.

"Anh Seongwu có thấy người đã cứu em không?"

"Không có ai thấy hết nhưng có một chuyện rất lạ đã xảy ra đấy."

"Mau kể cho Nini nghe đi."

"Hôm đó cổng không có mở, các sơ đều đang cầu nguyện cho em. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, sơ Lee ra xem thì thấy em đang nằm bất tỉnh bên ngoài. Xung quanh không có ai hết, kể cả dấu chân cũng không có, anh không chắc người cứu em thật sự là con người đâu."

Nghe anh nói mà Jennie ngơ ngác, không phải người cứu vậy chẳng lẽ là ma? Nghĩ đến đó thôi cũng đủ sợ rồi, Jennie bỏ Seongwu ở lại rồi chạy một mạch vào trong.

"Chắc là ma rồi."

"Nè, đừng có bỏ anh lại một mình vậy chứ."

"Anh ở lại chơi với ma đi."

Jennie cười lên khanh khách, em còn nhỏ nên chạy cũng nhanh hơn Seongwu, mới đó đã bỏ anh một đoạn khá xa rồi. Seongwu không chạy nữa mà đi từ từ vào trong, đột nhiên anh có cảm giác như có ai đang nhìn mình, quay lại liền thấy có một người mặc áo choàng đen đứng ngoài cổng.

"Ai đó?"

Người đó không trả lời mà rời đi ngay, biểu hiện lạ này lại làm Seongwu cảm thấy bất an, anh nghĩ liệu có khi nào là những tên bắt cóc. Dạo này trên báo cứ đưa tin trẻ em mất tích, Seongwu nghĩ chắc những tên bắt cóc đang nhắm vào đám trẻ trong nhà thờ.

[Jensoo] Lời Nguyền Từ Thần Chết - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ