Vài năm sau
Thời gian dài sống cùng gia đình mới làm Jennie như được một bước lên mây, em được cha mẹ cưng chiều như một nàng công chúa.
Càng lớn Jennie lại càng xinh đẹp hơn, gương mặt dễ thương nhưng dáng người lại vô cùng quyến rũ. Rất nhiều nam sinh để ý đến Jennie, đàn anh khối trên say em như điếu đổ, hôm nào đến trường trên bàn học cũng đầy ắp hoa và bánh kẹo.
"Ơ hôm nay chẳng ai gửi quà cả sao?"
Sooyoung huýt vai Jennie, giọng điệu trêu chọc muốn em phải phát quạu với nó. Nhưng Jennie không để ý đến mấy chuyện này đâu, không tặng thì đỡ mắc công đem vứt, em không muốn Jisoo nhìn thấy lại nổi giận.
"Jennie ah, quà của cậu...chị Jisoo đã mang đi vứt hết rồi."
"Hả? Cậu nói sao cơ? Chị ấy đã thấy đống quà sao..."
"Đúng đó, nhìn chị ấy có vẻ rất giận."
Jennie cười gượng, mong sao không có tên nào gửi thư tình cho em, nếu không em sợ Jisoo sẽ tìm đến lớp người ta thì toang.
Nghĩ đó đến đó thôi cũng đã đủ rùng mình, Jennie để cặp xách xuống chỗ ngồi sau đó vội vàng đi tìm Jisoo. Tuy cô tốt nghiệp đã được hai năm nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở trường cấp ba, những ngày không có tiết học Jisoo đều sẽ đến để được ngắm Jennie.
"Ồ Jennie hả em?"
"Vâng ạ, em đến tìm chị Jisoo."
"Thế thì tốt quá, em mau cản chị em lại đi, nó vừa đi sang lớp 12A bên kia rồi."
Chaeyoung vừa nói vừa chỉ hướng Jisoo rời đi khi nãy, nghe thôi cũng biết sắp có chuyện gì xảy ra rồi. Jennie nhanh chân đi đến đó, vừa đứng trước lớp đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của một nam sinh bên trong.
"Aaaaa! Em xin lỗi...xin lỗi mà chị ơi, từ nay trở về sau em không dám làm chuyện dại dột vậy nữa đâu."
Jennie ló đầu vào, nhìn thấy cậu bạn đang quỳ dưới đất, bị Jisoo đánh đến người không ra người, ngợm không ra ngợm. Em lắc đầu ngao ngán, chuyện này xảy ra như cơm bữa, cứ cách vài hôm một lần là Jennie phải đi can Jisoo đánh nhau.
"Còn có lần sau thì mày chết chắc với tao, tránh xa em gái tao ra một chút."
"Soo unnie, chị làm gì ở đây vậy?"
"A...Jennie."
Jisoo buông cây thước gỗ trên tay xuống, chạy nhanh đến chỗ em mà bịa ra chuyện đổ lỗi cho cậu bạn đó.
"Thằng nhóc đó đánh chị."
"Không có! Em đâu có làm gì chị..."
"Phiền anh sau này...né tôi ra một chút."
Jennie cắt ngang lời nói của cậu ta, bị người mình thích cự tuyệt dĩ nhiên là rất khó chịu, cậu bạn đó đã vô cùng hụt hẫng khi Jennie rời đi cùng với Jisoo.
"Unnie, chị không được đánh người khác nữa đâu đấy."
"Chị đâu có đánh đâu."
"Có ai bị đánh mà không có vết thương nào, ngược lại người đánh thì bầm dập hết cả người không?"
Jisoo im lặng không dám phản bác, cô gái nhỏ của cô không còn như trước nữa. Jennie đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn bám theo Jisoo mọi lúc mọi nơi, cũng không còn nhát gan mà dám nói ra những điều bản thân cảm thấy không vừa ý. Nếu cô dám cãi lại có khi sẽ bị Jennie giận luôn nên Jisoo không có gan bật lại em đâu.
Nói về chuyện gia đình của cô và em, có chuyện gì đó rất lạ đang diễn ra trong gia đình này. Jisoo đã nghĩ như vậy, vào khoảng vài năm trước cô nghe được tin từ nhà thờ rằng có một người tốt bụng đã chu cấp cho đám trẻ được cắp sách đến trường.
Ngược lại với sự may mắn của chúng, Jennie được nhận nuôi, thay vì hạnh phúc em lại sống trong thành kiến của anh chị trong nhà. Mặc dù Jisoo đã tìm cách hạn chế việc Jennie bị bắt nạt, nhưng mọi chuyện diễn ra lại đang đi theo chiều hướng xấu hơn.
Joohun và Jiyoon đang bị chính cha mẹ ruột của mình ghẻ lạnh, vì vậy mà họ càng ghét Jennie hơn. Mọi sự chú ý của cha mẹ đều dồn hết vào đứa con gái chẳng cùng huyết thống, Jennie được cưng chiều như thể em mới chính là con ruột trong nhà.
Đêm hôm đó Jisoo đã nhờ Molan tìm hiểu về vấn đề này, thầm mong mọi chuyện sẽ không như cô nghĩ. Nhưng rồi lại nhận được kết quả không như mong muốn.
"Lời nguyền của cô đã khiến cho những ai có mối quan hệ mật thiết với cô ấy đều sẽ gặp xui xẻo. Đó cũng là nguyên nhân mà những người đối tốt với Jennie đều lần lượt ra đi, mẹ của cô ấy, sơ trưởng Shim và tiếp đến là..."
"Cha mẹ nuôi của em ấy."
"Cô đã biết trước rồi sao?"
Jisoo thở dài, bản thân cô có thể nhìn thấy được tương lai sắp tới, việc ông bà Kim qua đời cũng nằm trong dự đoán của cô.
Quay trở lại dương thế, Jisoo không ngăn được nỗi nhớ mà lẻn qua phòng Jennie, ngắm nhìn em đang ngủ say trên chiếc giường êm ái. Cô đặt tay lên trán Jennie, xem thử em đang mơ thấy gì mà vẻ mặt lại hạnh phúc đến vậy.
Hình ảnh trước mắt là ngày đầu tiên cả hai gặp nhau ở âm giới, Jennie có lẽ vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Trong mấy năm qua Jisoo vẫn giữ đúng lời hứa gửi quà cho em vào mỗi cuối tháng, thi thoảng cũng xuất hiện nghe Jennie tâm sự và giúp em làm mấy bài tập khó.
"Sao càng lớn lại càng xinh đẹp thế này? Như vậy mấy tên nam sinh sẽ cướp em ấy đi mất."
Jennie trở người nghiêng qua hướng Jisoo đang ngồi, mặt dây chuyền trong cổ áo rơi ra. Mặt cô tối sầm lại khi thấy ánh sáng màu xanh đang sáng lên một cách bất thường.
"Chết tiệt!"
Jisoo nắm chặt mặt dây chuyền, đây không chỉ là vật dùng để bảo vệ Jennie mà còn để đo lượng ma lực của em đã rò rỉ ra ngoài bao nhiêu. Mặt dây chuyền càng sáng chứng tỏ ma lực tích tụ càng nhiều.
Lời nguyền và phong ấn của thần Hades trên người Jennie đang dần yếu đi, nếu không mau chóng xử lý ma lực của em sẽ thổi bay toàn bộ những thứ tồn tại trên dương thế.
Jisoo nheo mắt nhìn Jennie, hai mắt cô rưng rưng như thể có chuyện gì đó không thể nói ra được.
Bỗng nhiên em cựa mình tỉnh giấc, thấy Jisoo đang ngồi bên cạnh làm em có chút giật mình.
"Soo unnie, sao giờ này chị còn chưa đi ngủ?"
Cô ôm chầm lấy Jennie, vùi đầu vào lòng em mà hít lấy hương thơm nhè nhẹ trên cơ thể nhỏ nhắn đó.
"Chị sợ..."
"Unnie lớn vậy rồi mà còn sợ ma sao? Được rồi, nằm xuống đây ngủ với em, có hai người sẽ đỡ sợ hơn đúng không?"
Nói rồi Jennie kéo cô nằm xuống, em nhường gối ôm cho Jisoo nhưng cô lại đẩy ra.
"Chị muốn ôm em."
"Vâng, chúc chị ngủ ngon."
"Em ngủ ngon."
Hơi thở Jennie đều đều và rồi quay lại giấc ngủ, Jisoo vẫn đang áp mặt vào lòng em. Cô rung lên, cố kìm giọng vì sợ Jennie nghe thấy sẽ lo lắng, Jisoo khóc như thể sắp không được gặp lại em..
"Chị phải làm sao đây?"
-Còn tiếp-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Lời Nguyền Từ Thần Chết - DROP
FanfictionWarning: Fic ngược tâm ngược thân, hành cả tinh thần lẫn thể xác nhân vật. Mọi người có thể cân nhắc trước khi đọc nha. Văn án: Một thần chết đã lạc mất thê tử suốt 500 năm, bỗng dưng một ngày có một cô bé người phàm được gửi đến. Đó là một học sinh...