*Ding dong...ding dong...ding dong*
Tiếng chuông nhà thờ Jeondong vang lên trong đêm, cơn bão tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhiệt độ bên ngoài đã lạnh đến mức âm độ. Ngay tại thời điểm khắc nghiệt đó, tiếng khóc của trẻ sơ sinh đã làm dịu đi cơn đau của một sản phụ, một sinh linh bé nhỏ được ra đời ngay trong đêm bão.
Được mẹ ôm vào lòng nhưng con bé vẫn cứ oe oe không ngớt miệng, bà ấy nhìn con mình như một báu vật, nắm lấy bàn tay nhỏ hồng hồng của con bé. Bà hôn lên lên trán rồi đến hai cái má tròn xoe, khóe mắt bỗng rơi xuống một dòng lệ, bà ấy biết đã đến lúc phải chia ly.
"Bác sĩ, nếu tôi chết...xin hãy gửi gắm con bé cho một nơi có người yêu thương chăm sóc cho nó."
"Xin đừng nói gở, đứa trẻ cần mẹ, cô phải sống để còn đặt tên cho con bé chứ."
"Tên con bé...là Jennie."
Sản phụ hít vào những hơi khó khăn, y tá nhanh chóng bế đứa bé đặt sang giường bên cạnh, bác sĩ đã dùng tất cả khả năng để cứu sống người mẹ nhưng hiện thực luôn rất tàn nhẫn."Bệnh nhân Song Yunji, mất vào lúc 0 giờ 15 phút, ngày 16 tháng 1."
Tiếng tít kéo dài trong phòng phẫu thuật chính là âm thanh khiến cho các bác sĩ và y tá phải bất lực, mỗi lần nghe thấy tức là lại thêm một sinh mệnh nữa đã rời khỏi thế giới này.
Đứa trẻ như nhận ra mẹ nó đã mất, con bé khóc đến đỏ mặt, nó không có cha, người thân duy nhất là mẹ cũng đã nó lại một mình. Tiếng khóc đứt quãng làm cho những người nghe thấy phải nghẹn ngào, trong căn phòng đó có hai bác sĩ và ba y tá nhưng lại không thể cứu được một sản phụ.
Tên của Jennie được thêm vào danh sách trẻ mồ côi, khi đã đủ năm tháng tuổi, sơ trưởng của nhà Jeondong đã đến đưa em đi.
Mẹ Jennie được chôn cất phía sau nhà thờ, cứ mỗi năm vào ngày giỗ, sơ trưởng lại đưa Jennie ra đó cho em gặp mẹ. Bà chăm sóc Jennie như con của mình, cái ăn cái mặt đều được lo cho đầy đủ, nhờ vậy mà em rất thương sơ trưởng và xem bà như mẹ ruột của em.
Ở nhà thờ, Jennie là đứa ngoan ngoãn dễ bảo nhất, cứ mỗi buổi chiều là các sơ lại thấy em chạy lon ton phía sau sơ trưởng, giúp bà kéo nước từ dưới giếng lên.Thật ra cũng có kéo được đâu, Jennie nhỏ con nên sức khỏe cũng rất yếu, có lần sơ trưởng cho em cầm thử xô nước, suýt chút thôi là em cắm đầu xuống giếng mất rồi.
Không được việc thật nhưng em lại rất biết suy nghĩ cho người khác, sợ sơ trưởng mệt nên lúc nào cũng chạy te te theo phụ bà một tay, việc giao cho Jennie đều hỏng bét vì em còn quá nhỏ nên không đủ sức để làm.
"Còn việc cho Nini làm không ạ?"
"Con chỉ việc ngồi yên nhìn ta làm là được."
Những ngày tháng yên bình đó không tồn tại được lâu, sinh nhật năm tuổi của Jennie cũng là ngày sơ trưởng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Em đứng bần thần nhìn ngôi mộ của người đã chăm sóc em năm năm qua, sơ trưởng đi rồi, người Jennie xem như mẹ ruột đã không còn trên thế gian này nữa.
Đêm hôm đó, đám trẻ chẳng thể nào mà ngủ được, đứa nào đứa nấy ngồi co chân trên giường, không hẹn nhưng lại cùng nhìn về một hướng. Đó chính là chiếc ghế gỗ mà sơ trưởng hay ngồi đó kể chuyện cho chúng nó nghe, đây là đêm đầu tiên tụi nhỏ không được nghe bà kể những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Lời Nguyền Từ Thần Chết - DROP
FanficWarning: Fic ngược tâm ngược thân, hành cả tinh thần lẫn thể xác nhân vật. Mọi người có thể cân nhắc trước khi đọc nha. Văn án: Một thần chết đã lạc mất thê tử suốt 500 năm, bỗng dưng một ngày có một cô bé người phàm được gửi đến. Đó là một học sinh...