Kết thúc hai tiết học cuối cùng của buổi sáng, Jennie cất tập vở vào học bàn, chuẩn bị đi ăn trưa cùng với gia đình Jisoo. Đang tung tăng chạy ra ngoài thì bị một con nhóc nắm áo kéo lại, Jennie ngã xuống đất, vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em vừa đứng lên đã bị đạp ngã xuống lần nữa.
"Nè con nhỏ không cha không mẹ kia, ai cho mày giành hạng nhất với tao vậy?"
Ngơ ngác nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, em mím môi khi thấy gương mặt giận dữ của lớp trưởng, nhỏ đang trừng mắt nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Nini chỉ làm bài hết hả năng của mình thôi."
"Ý mày là do tao ngu mới không làm được điểm cao đấy hả?"
"Nini không có ý đó."
Nhỏ đẩy cặp kính lên sau đó nắm lấy tóc Jennie mà kéo lê em dưới sàn, em không phản kháng lại được nên chỉ biết hét thật lớn để cầu cứu những người bên ngoài. Họ nghe thấy tiếng cầu cứu của Jennie nhưng lại chẳng muốn giúp, con bé lớp trưởng sợ bị chú ý nên tìm mọi cách bịt miệng em lại.
"Câm mồm lại cho tao!"
Vào lúc đó Jennie lại nhớ đến sợi dây chuyền Jisoo đã tặng, em kéo mặt dây chuyền ra khỏi cổ áo, chưa kịp chạm vào đã bị nhỏ đó giật đứt.
"Cái gì đây? Trông có vẻ rất đắt tiền, mày ăn cắp của ai đúng không?"
"Trả lại đây!"
"Sao phản ứng mạnh vậy?"
Đó là món quà đầu tiên và cũng món quà quý giá nhất mà Jisoo đã tặng cho em, cô đã dặn phải giữ gìn nó thật kỹ và Jennie không muốn làm mất quà cô tặng. Em nhào lên lấy lại thứ thuộc về mình, ánh mắt chuyển từ rụt rè sang giận giữ, nhất quyết phải lấy lại bằng được sợi dây chuyền.
"Nó quan trọng với mày lắm sao?"
Con bé lớp trưởng nhoẻn miệng cười, tát một cái thật đau vào mặt Jennie và đè chặt em xuống đất, nó đưa sợi dây chuyền cho đứa khác đang đứng gần đó.
"Quăng đi cho tao."
Jennie khóc lóc van xin bọn nó dừng lại nhưng sợi dây chuyền đã bị quăng đi mất, không dừng lại ở đó, cả đám chúng nó trói em lại nhốt vào trong chiếc tủ ở cuối lớp, chúng còn không quên nhét giấy vào miệng để Jennie không thể la lên được
"Chị ơi...hức...Nini...đau quá."
Dòng suy nghĩ khổ tâm đó đã truyền đến tâm thức của Jisoo, cô đang cùng ông bà Kim đến lớp Jennie, bữa trưa hôm nay là do bà Kim đặc biệt chuẩn bị cho em. Họ đang rất mong chờ được nhìn thấy phản ứng của em khi mở hộp cơm ra sẽ như thế nào.
Bỗng nhiên Jisoo dừng lại và nhìn lên phía lớp học của Jennie, sợi dây chuyền cô đưa cho em đang rơi thẳng xuống chỗ cô đứng, Jisoo đã nhanh chóng bắt lấy nó. Sắc mặt cô tối sầm lại, mây trên trời cũng vì đó mà chuyển sang một màu đen kịch, gió lạnh bắt đầu ùa tới làm bất kỳ ai quanh đó cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng.
"Chuyện gì vậy nhỉ? Mới khi nãy trời còn rất đẹp cơ mà."
Ông bà Kim nhìn lên bầu trời mà cảm thấy khó hiểu, nhưng con gái cưng của họ thì hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Lại có thêm vài đứa chán sống dám chạm vào thê tử của Jisoo, cô ngàn lần cũng không muốn bỏ qua cho chúng dù chỉ là những đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Lời Nguyền Từ Thần Chết - DROP
FanfictionWarning: Fic ngược tâm ngược thân, hành cả tinh thần lẫn thể xác nhân vật. Mọi người có thể cân nhắc trước khi đọc nha. Văn án: Một thần chết đã lạc mất thê tử suốt 500 năm, bỗng dưng một ngày có một cô bé người phàm được gửi đến. Đó là một học sinh...