Chap 18

92 15 3
                                    

Tránh tâm lý Jennie thêm hoảng loạn, bà Kim đã dẫn em sang phòng y tế, vừa để cho em có thể bình tĩnh lại vừa xử lý vết thương mà Song Eunha đã gây ra. Jennie cố kìm lại nước mắt, hai bàn tay run rẩy đan chặt vào nhau, nước mắt vừa rơi xuống đã được bà Kim lau sạch, bà dịu dàng trấn an cô bé nhỏ.

"Jennie à, con hãy bình tĩnh lại, sẽ không ai dám làm đau con nữa đâu."

"Nini không muốn...hức...đi học nữa, ở trường...đáng sợ lắm."

"Được rồi, không bắt con đến trường nữa, đừng khóc nữa nhé."

Sơ Lee vừa hay cũng đến nơi, sơ đến bên cạnh xem xét tình hình của Jennie trước, nhìn hai bàn tay nhỏ bấu víu lấy mình, sơ Lee thật sự rất đau lòng.

"Sơ có mang theo giấy tờ mà tôi bảo không?"

"Tôi có mang đến nhưng tôi phải hỏi lại ý của con bé một lần nữa mới có thể ký tên."

"Phụ huynh của con bé bắt nạt Jennie là một tên nghị trưởng có tiếng, nếu con bé không đồng ý thì sơ sẽ phải tự mình giải quyết chuyện này."

Những chuyện của người lớn đáng ra trẻ con không nên để tâm quá nhiều nhưng Jennie lại không muốn gây rắc rối cho người khác nữa, em nghĩ đơn giản là bản thân chỉ cần không đến trường nữa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi thôi. Nhưng chuyện nào đâu đơn giản vậy....

"Tôi không thể, Jennie có quyền lựa chọn ở lại hay đi cùng gia đình mới, tôi không thể tự quyết định thay cho con bé được."

"Một tu nữ thì không thể nào đấu lại một người là quan chức được, cho dù sơ có thắng vụ việc lần này cũng sẽ không thể sống yên được với tên nghị trưởng đó."

"Nhưng mà..."

Jennie nắm chặt tay sơ Lee, em không biết thế giới của người lớn là như thế nào nhưng em không muốn nhìn sơ phải gặp khó khăn vì chuyện của em. Ngày nào Jennie còn thuộc quyền giám hộ của nhà thờ thì sơ Lee vẫn phải lo lắng cho em, việc lần này sơ càng nhất quyết phải dành lại công bằng cho Jennie.

Nhưng có thể sao? Chẳng có gì chắc chắn sơ Lee sẽ thắng được đồng tiền của những người giàu có đó.

"Nini...hức...Nini muốn được nhận nuôi."

Giai đoạn tiếp theo trong sổ sinh tử không ngờ lại bắt đầu từ đây, được nhận nuôi và trở thành con gái của nhà họ Kim nhưng khổ ải mà Jennie phải chịu vẫn chưa kết thúc.

Bên phòng hiệu trưởng, tuy gã họ Song kia đã chịu ngồi xuống nói chuyện nhưng luật sư của hắn cũng đã đến nơi. Tên đó muốn ông Kim giao giấy tờ nhận nuôi Jennie ra mới chịu cùng ông giải quyết chuyện này, dĩ nhiên là ông không hề có nhưng vẫn rất bình tĩnh nhâm nhi tách trên tay.

"Bây giờ anh muốn giải quyết việc con gái anh bắt nạt học đường hay là đợi thưa từ tòa án vì tội bạo hành con gái của tư lệnh Cảnh sát quốc gia?"

"Thưa ông, những lời ông vừa nói là đang đe dọa thân chủ của tôi đấy."

"Thân chủ của anh có phải là người đúng đâu mà bảo là đe dọa, nếu vẫn nhất quyết muốn giải quyết khi có đủ giấy tờ thì con gái anh chẳng những vừa bị kỷ luật mà còn được trở thành con gái của một tên cựu nghị trưởng bạo hành trẻ em."

Gã họ Song tức đến nghiến chặt răng, núi cao thì vẫn có núi khác cao hơn, hắn bây giờ chính là bị ngọn núi cao hơn ép đến không còn sự lựa chọn nào khác.

Cửa căn phòng mở ra, bà Kim dẫn Jennie bước vào bên trong cùng với giấy tờ nhận nuôi, quyền giám hộ Jennie đã thuộc về Kim Gia, tên nghị trưởng ngạo mạn và luật sư của hắn không thể nói gì được nữa.

"Nếu anh đã không chịu giải quyết thì tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, chuyện của Jennie tôi sẽ gửi thư cho bộ Giáo dục xử lý, còn chuyện anh sử dụng bạo lực với con gái của tôi thì hẹn gặp nhau ở tòa."

Ông Kim không muốn tốn thời gian chỉ để nói chuyện với một tên rác rưởi, gia đình mới là thứ quan trọng nhất hiện tại, ông vừa có thêm một cô con gái đáng yêu, phải mở tiệc ăn mừng trước đã.

Jennie được bế trên tay, ông Kim nhìn em bằng đôi mắt hiền từ của một người cha, dùng tay gạt hai dòng nước mắt còn đọng trên má cho em.

"Từ nay ta chính là cha của con, mong là gia đình chúng ta sẽ mau chóng hòa hợp với nhau."

"Vâng ạ."

"Nini ngoan lắm."

Ông Kim quay lại nhìn gia đình họ Song, trong đầu nghĩ hàng trăm cách để khiến cho hắn và cả đứa con gái xấc xược của hắn mãi mãi không ngóc đầu lên nổi. Đôi mắt nheo lại nhìn gã nghị trưởng không biết trời cao đất dày đó, cơn phẫn nộ trông người vẫn đang dâng lên theo từng giây từng phút, cách ông hít thở cũng nặng nề hơn người bình thường.

"Cha...cha đừng giận."

Từ giận dữ chuyển sang vẻ mặt hiền hoà, ông Kim quay lại nhìn Jisoo, nhanh tay xoa đầu trấn an vì sợ đã làm cho con gái phải sợ. Cô thì lại ngơ ngác nhìn lên Jennie và bà Kim cũng vậy, giọng nói vừa rồi không phải của Jisoo.

"Hai mẹ con bị sao vậy?"

"Vừa rồi không phải con nói đâu."

"Vậy thì là ai được?"

Jisoo chỉ tay về phía Jennie, ông Kim nhìn sang em với vẻ mặt rất bất ngờ không kém, không ngờ được em lại chịu gọi một tiếng "cha" nhanh như thế.

"Jennie à, con gọi lại cho ta nghe được không?"

Lần này em lại ngại ngùng lắc đầu, còn dùng hai tay che mặt lại làm ông bà Kim và cả Jisoo đều phải bật cười. Họ cùng nhau dẫn thành viên mới của gia đình ra xe, quay lại nhà thờ để giải quyết thêm một số thủ tục nhận nuôi.

Ông bà Kim bị sơ Kang gây khó dễ, là sơ trưởng nên giấy tờ không có chữ ký của bà ta thì xem như vô hiệu. Jennie lại là một trong số ít những đứa trẻ được đi học, định bụng là sẽ giữ em lại để khi lớn còn lợi dụng em để kiếm tiền, do đó mà sơ Kang nhất quyết không đồng ý.

"Số tiền này chắc là đủ để trả ơn công sơ trưởng đã nuôi lớn Jennie rồi chứ?"

Nhìn số tiền lớn trên tờ chi phiếu, bà ta gật đầu đồng ý không chút ngượng ngùng, điệu cười gian xảo hiện rõ trên môi bà ta. Cười nói dây dưa thêm một lúc thì sơ Kang cũng chịu ký tên, ông bà Kim không chào bà ta mà ra ngoài gặp hai cô công chúa của họ ngay, Jennie và Jisoo đã ngồi chờ bên ngoài từ khi hai người bắt đầu nói chuyện với sơ Kang đến giờ.

Em đang ăn dở hộp cơm mà bà Kim chuẩn bị, bên khóe miệng vẫn còn dính vài hạt cơm, vừa nhìn thấy họ em đã bất giác mỉm cười. Nhanh chân chạy đến đứng trước mặt ông bà Kim, Jennie cúi đầu xuống cảm ơn, trên tay vẫn còn giữ khư khư hộp cơm.

"Cảm ơn vì bữa ăn, cơm mẹ làm thật sự rất ngon, Nini thích lắm ạ."

Không thể diễn tả được bà Kim đang vui như thế nào, bà ôm chầm lấy Jennie mà hôn mấy cái liên tục lên má. Sau khi hôn xong thì đến xoa xoa nhéo nhéo hai cái má bánh bao của em, Jisoo đứng một bên cũng muốn được làm mấy cử chỉ thân mật đó lắm, nhưng bị bà Kim dành phần hết rồi.

-Còn tiếp-

[Jensoo] Lời Nguyền Từ Thần Chết - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ