Chap 14

97 15 1
                                    

Trở lại về thể xác, tiếp tục vai diễn con gái út của Kim Gia, Jisoo lăn một phát bay luôn xuống giường. Cô ngồi dậy đấm liên tiếp xuống sàn nhà, hai má đỏ ửng lên, Jisoo không hiểu tại sao bản thân lại hành động thiếu suy nghĩ đến vậy. Hôn một đứa trẻ sáu tuổi, cô đã làm điều đó với Jennie, nếu thật sự cô là người phàm thì đây chính là tội quấy rối trẻ vị thành niên đấy.

"Không được Jisoo, bình tĩnh lại đi."

Tự tát liên tiếp vào mặt mình, Jisoo lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, cô mở cửa đi ra bên ngoài tìm nước uống.

Đi ngang qua phòng ngủ của cha mẹ Kim, Jisoo vô tình nghe được cuộc đối thoại của họ về việc nhận con nuôi. Như một tên trộm, cô áp tai vào cửa để nghe được rõ nội dung hơn, những câu từ thân mật của đôi vợ chồng làm Jisoo rợn cả tóc gáy.

"Thế cuối tuần này chúng ta đến nhà thờ Jeondong nhé, anh nghe nói đám trẻ ở đó rất ngoan ngoãn và lễ phép."

Đúng ngay ý muốn của Jisoo nên cô vui đến nhảy dựng lên, vô tình lại ngã đập đầu vào cửa phòng, ông bà Kim bên trong tưởng có trộm nên vội chạy ra ngoài xem xét. Thấy cô con gái út ngồi dưới đất xoa xoa cái đầu, ông Kim liền bế cô lên kiểm tra, bà Kim thì xoa chỗ bị u lên rồi nhẹ nhàng hỏi hang con gái.

"Có sao không con yêu? Sao khuya rồi mà con còn ở ngoài này?"

"Con đi uống nước."

"Đợi một lát để mẹ đi lấy cho con."

Jisoo gật gật đầu, đợi mẹ Kim vừa đi mất liền kéo tay áo cha Kim, cô biết ông rất cưng chiều cô con gái út này nên giở giọng nhõng nhẽo.

"Cha ơi, con muốn có em gái."

"Cha mẹ không có ý định sinh thêm em nhưng nếu con muốn cha sẽ nhận nuôi một em gái thật dễ thương cho con, có chịu không?"

"Em gái học cùng trường với con rất dễ thương, con thích em ấy."

Cha Kim giật mình nhìn Jisoo, từ sau khi thoát chết con gái ông không thích giao du với ai nên rất hiếm khi có bạn, vậy mà bây giờ lại chịu làm quen với người khác.

"Chúng ta đâu thể nhận bé gái đã có gia đình được."

"Jennie mồ côi ạ, em ấy ở nhà thờ Jeondong."

"Được thôi, cuối tuần này cha sẽ dẫn con theo."

Jisoo làm cho cha Kim bất ngờ một phen, cô con gái hướng nội của ông không những có bạn mà còn biết hết gia cảnh nhà người ta thế nào. Nhìn vẻ mặt háo hức của Jisoo, có muốn cha Kim cũng không nỡ từ chối, ông gật đầu đồng ý với con gái.

"Con cảm ơn cha."

Mẹ Kim bưng ly nước đến và dẫn Jisoo về phòng ngủ, cô chỉ giả vờ nhắm mắt để bà đi ra sau đó úp mặt xuống gối mà cười khúc khích.

Một buổi sáng đẹp trời, khi mặt vừa mọc Jennie đã đến nhà ăn để giúp mấy cô phụ bếp bày biện, thật ra em chẳng ngủ được vì nhớ đến cái hôn mấy hôm trước của Jisoo. Một đứa trẻ mới vào lớp một dĩ nhiên không hiểu hành động đó có nghĩa là gì, nó làm Jennie trằn trọc mấy đêm liền không ngủ được.

Sau bữa ăn sáng, Jennie mò đến chỗ sơ Lee đang cùng mấy anh chị khác dọn dẹp thánh điện, ngập ngừng một chút, em liền hỏi sơ về ý nghĩa của nụ hôn.

"Khi một người nào đó yêu thương con họ thường sẽ dùng nụ hôn để bày tỏ tình cảm."

Jennie gật đầu tỏ ý hiểu những gì sơ Lee đang nói, chờ sơ vừa cúi đầu xuống em liền chu cái mỏ lên nhắm vào môi sơ mà tấn công, may là sơ Lee đã kịp ngăn hành động của em lại.

"Nini, ý sơ không phải nụ hôn kiểu này."

"Nhưng con đang hỏi về nó mà."

"Nụ hôn này chỉ dành cho một cặp tình nhân thôi, họ sẽ dành nó cho người mình yêu."

Ngẫm nghĩ một lát em lại nhìn sơ với nét mặt khó hiểu, người mình yêu là như thế nào? Jennie không hiểu được những cảm xúc phức tạp đó, tâm trí ngây thơ của em nghĩ yêu thương chỉ có một dạng nhất định mà thôi.

"Nini cũng yêu sơ mà."

"Đó không phải tình yêu mà sơ nói, khi lớn Nini sẽ hiểu thôi. Khi con gặp được một người mà con cảm thấy mình có thể yếu đuối khi ở cạnh họ thì lúc đó con đã biết yêu rồi đấy."

"Khó hiểu quá, Nini không muốn yêu đâu."

Nói rồi em chạy lon ton ra ngoài, cầm theo mấy cái khăn ra vòi nước giặt lại, chẳng ai muốn để cho Jennie làm việc nặng nên em cứ chạy quanh kiếm mấy công việc vặt mà làm. Chờ em trở vào với đống khăn đã được giặt sạch, mọi người đều đã xong việc mà giải tán hết ngồi, Jennie trề môi giận dỗi, đem thau khăn cất vào trong kho.

Em đi vòng ra sân để lên phòng ngủ, ngoài cổng có ba người đang đứng lấp ló bên ngoài, Jennie tò mò chạy ra đó xem. Trốn phía sau gốc cây gần cổng, em nhìn thấy Jisoo cùng với hai người lớn khác bước vào, hình ảnh này làm Jennie liên tưởng đến những anh chị trước kia, họ cũng đến cùng với cha mẹ nhưng rồi lại bị bỏ lại một mình ở đây.

"Không được...đi ra đi, đừng có vào đây mà."

"Nini con làm gì vậy?"

"Bọn họ muốn bỏ rơi chị Jisoo...hức...con không muốn đâu, sơ đuổi họ đi đi."

Jennie dùng sức đẩy người đàn ông ra phía cổng nhưng không thành, sức em quá yếu nên chẳng đẩy nổi ai, em khóc lóc bấu víu vào tay làm sơ Lee phải bối rối. Nằng nặc đòi đuổi gia đình Jisoo đi cho bằng được, ông bà Kim cũng ngơ ngác vì cô bé này. Bà Kim ngồi xuống ngang tầm với Jennie, nhẹ nhàng lau nước mắt và làm mặt xấu chọc em cười.

"Cô bé à, sao con lại muốn đuổi cô chú đi vậy?"

"Bởi vì nếu không đuổi...cô chú sẽ bỏ rơi chị Jisoo."

"Sao con lại nghĩ như thế?"

"Gia đình nào đến đây cũng như vậy hết."

Jisoo thở dài một hơi, cô xoa đầu trấn an cô bé của mình, tâm lý của Jennie bị ảnh hưởng rất nhiều vì những việc làm của người lớn, ký ức về những gia đình trước đó làm em sợ Jisoo cũng sẽ bị rơi giống các anh các chị của em.

"Chị không bị bỏ rơi đâu, em đừng có lo."

Đôi mắt Jennie ngấn nước nhìn bà Kim xác nhận, khi đã nhìn thấy cái gật đầu em mới thôi không làm loạn nữa, quay sang ông Kim, Jennie mếu máo cúi người thấp xuống.

"Con xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ ạ."

Ông Kim mỉm cười vuốt tóc em, ông gật đầu tỏ ra vẻ rất vừa ý sau đó đưa cho Jennie một túi quà đầy bánh kẹo.

"Đây là phần thưởng cho con vì đã biết nhận lỗi."

Khi nhận được sự đồng ý của sơ Lee, em mới dám nhận lấy quà, thấy đống bánh kẹo bên trong, em nụ cười rạng rỡ gật đầu cảm ơn ông Kim. Gặp gỡ xong thì họ cùng sơ Lee đến văn phòng, để đám trẻ ở đó tự chơi với nhau, Jennie nắm tay Jisoo dẫn lên phòng ngủ, sau đó chia bánh kẹo cho anh chị cùng ăn.

-Còn tiếp-

[Jensoo] Lời Nguyền Từ Thần Chết - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ