Thoắt cái cũng đã đến ngày Jennie nhập học, em đang rất hồi hộp vì sắp phải làm quen với bạn mới, còn phải ở trường một mình đến tận chiều. Trước giờ Jennie rất sợ đến những nơi lạ lẫm, mỗi lần được sơ Lee dẫn ra ngoài em đều sẽ nắm thật chặt tay cô, nửa bước cũng không rời vì sợ bị lạc.
Lần này bắt buộc phải đi một mình không biết Jennie có vượt qua nỗi sợ được hay không?
"Nini yên tâm, không cần phải sợ gì hết. Ở trường có rất nhiều bạn phải đến trường một mình như em, Nini có thể chơi với bạn cho đỡ buồn chán. Cuối ngày anh sẽ đến đón em."
Seongwu lên tiếng trấn an khi thấy Jennie vẫn chưa thôi sợ sệt, em cứ trốn phía sau anh mà không dám tự đi lên lớp.
Mới hôm qua còn rất háo hức nhưng hôm nay lại mếu máo, kéo Seongwu lại cho bằng được.
"Không chịu...anh Seongwu vào với Nini đi."
"Nini ngoan, anh còn phải đến lớp, không thể ở đây với em được."
"Nhưng Nini sợ lắm."
"Nini xem các bạn khác kìa, ai cũng đang cười hết, chắc chắn trong trường phải rất vui. Không có gì phải sợ cả, giáo viên giống với các sơ, họ đều rất dịu dàng, không có ai lớn tiếng Nini đâu."
Seongwu cố gắng thuyết phục, cứ tưởng nói xong Jennie sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nào ngờ em lại khóc lớn rồi ôm chặt lấy anh.
"Đừng bỏ...hức...Nini ở đây...hức...Nini sợ lắm."
"Thôi nào, chiều anh sẽ đến đón mà, anh không bỏ Nini đâu."
"Không chịu...hức...Nini sợ...đừng đi mà."
Jennie càng ôm chặt hơn, sắp đến giờ học rồi nên sân trường càng lúc càng vắng, Seongwu không biết nên giải quyết thế nào. Khối anh học cách rất xa lớp của Jennie, nếu cứ thế này thì cả hai đều sẽ trễ giờ vào lớp.
Đúng lúc anh định dẫn Jennie về thì có một cô bé khác xuất hiện, nhìn dáng vóc có lẽ là bằng tuổi Seongwu. Cô bé bước đến gần xoa đầu Jennie, đợi em bình tĩnh lại liền đưa cho em viên kẹo, cô bé ấy nhẹ giọng thuyết phục.
"Em ngoan nhé, bây giờ chị đưa em lên lớp xong đến giờ giải lao chúng ta cùng đi ăn kem, có chịu không?"
"Nini thích ăn kem."
"Vậy thì phải ngoan, không được khóc nhè nữa, nếu không sẽ không được ăn kem đâu."
"Nini hứa sẽ ngoan, không khóc nữa."
Cô bé lại xoa đầu Jennie lần nữa, cứ như có ma lực vậy, cô bé đó nói gì em cũng nghe theo răm rắp, mới gặp người ta chưa được bao lâu đã nắm tay người ta đi một mạch lên lớp.
Seongwu ngơ ngác một lúc cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng phải bó tay rồi không ngờ lại gặp được vị cứu tinh. Jennie vừa khuất bóng thì anh cũng chạy nhanh đến lớp.
Trên đường đi đến lớp Jennie cứ nhìn người đó mãi, em định xé kẹo ra ăn thì bị ngăn lại.
"Trong giờ học thì không được ăn kẹo đâu, em phải chờ đến giờ giải lao đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Lời Nguyền Từ Thần Chết - DROP
FanficWarning: Fic ngược tâm ngược thân, hành cả tinh thần lẫn thể xác nhân vật. Mọi người có thể cân nhắc trước khi đọc nha. Văn án: Một thần chết đã lạc mất thê tử suốt 500 năm, bỗng dưng một ngày có một cô bé người phàm được gửi đến. Đó là một học sinh...