Chương 4:

1.6K 98 10
                                    

Hạ Lục gia lười biếng tựa trên nệm, bàn tay to lớn vuốt ve trên cánh mông mượt mà của Phương Y Trì, kẹp lấy cuộn tiền cài trên mép quần nhỏ giữa khe mông cậu, nhẹ nhàng rút ra.

"Bẩn." Hạ Lục gia dứt khoát thu tay, "Đừng giữ."

"Không được, tôi..." Phương Y Trì bị một tiếng "bẩn" kia đâm phát đau, khóe mắt rỉ nước, muốn phản bác nói rằng mình không bẩn, chỗ đó cũng được rửa ráy sạch sẽ, nhưng trước mặt Lục gia, lời không nên nói thì dù có bị đánh nát răng phải nuốt vào trong bụng, cậu cũng sẽ im lặng.

"Không phải chỉ là năm ngàn sao? Tôi cho cậu." Hạ Lục gia khó nhịn khiêu mi, ném tiền vừa rút ra qua một bên, thuận tay lấy ví da ra.

Kết quả là trong ví da không có một đồng nào.

"Chết tiệt." Hạ Lục gia trầm giọng mắng, nhớ lại thời điểm mình rời tiệm cơm đã đưa hết tiền trong ví cho quản lí, nhưng trước mặt Phương Y Trì, có mấy lời không thể nói thẳng, chỉ có thể hung hăng nhét ví da về chỗ cũ, sửa lời: "Về nhà lấy với tôi."

"...Lục gia."

"Dù sao tôi cũng vừa sờ đấy thôi." Hạ Lục gia cắt lời Phương Y Trì, một lần nữa nhắm mắt lại dựa lưng trên ghế, giống như muốn nghỉ ngơi, nhưng lại không có ý thả lỏng tay đang ôm bên hông cậu ra.

Phương Y Trì lòng run rẩy ngồi trên đùi Lục gia, xe xóc một cái, cậu lại run một cái, nhớ tới xúc cảm vừa rồi được chạm vào, chân mềm đến không bò dậy nổi, lại vẫn không hiểu được ý tứ trong lời Lục gia.

Hạ Lục gia khẳng định không phải cái loại kim chủ nhét tiền đòi sờ mông người khác, hắn đưa tay ra cũng chỉ vì muốn giúp mình rút cuộn tiền trong quần lót ra, không có mục đích gì khác.

Nói...nói như vậy, Hạ Lục gia không phải thấy mình bẩn, mà là cảm thấy đống tiền kia bẩn sao?

Khuôn mặt nhỏ hết đỏ rồi trắng, trắng rồi lại đỏ, đầu óc rối bời, không dám nghĩ thêm nữa. Tệ hơn là, con đường quá mức lắc lư, cậu ngồi trên đùi Lục gia, cạ cạ một hồi không tránh khỏi sinh ra chút cảm giác.

Bình thường bị người mò qua, cậu chưa bao giờ động tình, duy chỉ có hôm nay, cách mấy tầng vải vóc va chạm, lại thấy cả người nóng như thiêu đốt.

Xem ra A Thanh nói rất đúng, động tình cũng phải tùy người, có kẻ dù cho động tay động chân nhiều hơn nữa, cũng chẳng bao giờ sánh bằng một ánh mắt câu hồn.

Phương Y Trì cảm thấy hồn phách mình sắp bị Lục gia câu đi mất, cậu dè dặt ngẩng đầu, nhìn lên gò má căng chặt của hắn, nhưng không biết Lục gia cũng đang quan sát cậu qua lớp kính xe.

Sao lúc này lại nhút nhát thế, trước mặt khách nhân khác không phải rất lẳng lơ hay sao?

Hạ Lục gia còn đang muốn cảm thụ một chút Phương Y Trì chủ động sẽ như thế nào, đáng tiếc tên tiểu tử này trước mặt người lại quá cẩn trọng, ngay cả bắp đùi cũng run lẩy bẩy.

Phát run cái gì chứ?

Lục gia nhủ thầm: Cho dù tôi nhất định phải ăn sạch em vào bụng, cũng chẳng phải ngày hôm nay đâu!

[REUP] Trộm hương - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ