Hạ Tác Chu nghịch nghịch chiếc mũ, không biết Phượng hoàng nhà hắn lại bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, còn đang bận chuyên chú nghĩ xem lát nữa thi hành gia pháp thế nào.
Phương Y Trì quá non mềm, nơi nào cũng không đụng được, sợ đau là sẽ nháo, không thì cũng nhỏ hạt đậu vàng chọc người thương tiếc.
Lại nói lúc cậu mặc áo ngủ bằng tơ lụa phá lệ đẹp mắt, cái cổ thon dài giương lên như thiên nga trắng chải chuốc lông chim, sống lưng ưỡn thành một độ cong hoàn mỹ, động tác mà lớn hơn chút nữa, còn có thể vừa vặn nhìn thấy bờ eo nhỏ nhắn.
Trước khi ngả lưng Phương Y Trì luôn bật đèn ngủ, một ít mỡ ngao*, cùng với tinh dầu hương hoa hồng được xếp hàng ngay ngắn giấu dưới tủ đầu giường, thành một cụm trắng như tuyết. Trước khi ngủ nếu có thời gian rảnh rỗi thong thả, nhất định cậu sẽ khom người mở ngăn kéo, dùng đầu ngón tay quệt ra một chút, bôi lên mu bàn tay trắng nõn, sau đó dùng lòng bàn tay kia vỗ vỗ, tỉ mỉ thoa mỡ đã tan lên từng ngón một.
(*嘎啦油 mình không chắc về tên gọi lắm, nhưng đây là một sản phẩm như sáp dưỡng da được đặt trong vỏ ngao, xuất hiện trong những năm 60-70)
Thời điểm thoa kem, đặc biệt chăm chú, nửa đoạn eo thon bị lộ ra cũng chẳng hay biết, Hạ Tác Chu có lúc còn cảm thấy cực kỳ ghen tị với ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn giường, bởi vì nó có thể mơn trớn lên gò má Tiểu Phượng hoàng, lên cần cổ tinh tế, lên bờ vai thon gầy, lên cả vòng eo nhỏ nhắn.
Hạ Tác Chu e ngại sẽ dọa sợ Phương Y Trì, thành ra luôn chỉ có thể nén giận giúp cậu chỉnh chăn.
Tuy nói đã lĩnh giấy kết hôn rồi, nhưng cũng không thể dạo đầu không chơi mà trực tiếp hóa thú được.
Hạ Lục gia có lòng làm cầm thú, lại kiêng dè độ can đảm của vợ yêu, cuối cùng chỉ có thể ôm hận đóng vai 'quân tử'.
Phương Y Trì phản ứng rất trì trệ, căn bản không đoán được trong đầu Hạ Lục gia, cậu đã bị đè trên giường, lăn qua lăn lại như lật bánh mà hung hăng càn quấy mấy hồi. Sau khi cậu nhận ra tầm mắt Hạ Tác Chu rồi, chỉ đơn thuần ngượng ngùng dùng ngón tay thoa sáp còn đang ẩm ướt chọc chọc cổ tay Lục gia.
Phương Y Trì mang tính tình trời sinh hợp lòng người, khiến người ta đặc biệt thương xót. Hạ Tác Chu lúc ở Thụy Phúc Tường nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mềm lòng, một đường đưa Phương Y Trì trở về Hạ gia, đều đang nghĩ nên thi hành gia pháp kiểu gì cho ôn nhu dịu dàng chút, còn chưa nghĩ xong, đã về đến trước cổng, xuống xe liền đụng phải người nhà.
"Tứ ca?" Hạ Tác Chu dừng bước, rồi híp mắt nhìn Hạ lão gia tử một cái, "Cha."
Phương Y Trì cũng theo Hạ Tác Chu đàng hoàng thăm hỏi, cái tay nhỏ bé nhéo vạt áo Lục gia, thần kinh không tự chủ căng thẳng.
Cậu không biết anh em nhà họ Hạ quan hệ thế nào, thấy toàn bộ người làm khắp bốn phía đều cúi đầu im lặng, cũng theo đó không dám thở mạnh.
Nói sao nhỉ?
Tiểu Phượng hoàng chột dạ. Nếu không phải Hạ Tác Chu cưới cậu, người bên ngoài khẳng định không có ai dám lời ra lời vào, cũng không có ai dám đánh chủ ý lên gia sản Hạ gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Trộm hương - Nhiễm Nhĩ
Ficción GeneralREUP! REUP! REUP! CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR CŨNG NHƯ TÁC GIẢ. MÌNH CHỈ REUP LẠI VÌ EDITOR ĐÃ XOÁ TRUYỆN KHỎI WATTPAD. CƠ MÀ MÌNH MUỐN ĐỌC :((( NÊN MÌNH REUP LẠI ĐỂ TIỆN ĐỌC OFFLINE. MÌNH SẼ ĐỂ TRUYỆN CHO ĐẾN KHI TRUYỆN ĐƯỢC BETA FULL TẠI NGUỒN Ở...