Chương 44: Tráng dương

835 42 3
                                    

Tại sao... lại phải chết chứ?!

Không có ai không sợ chết, dù là Tiểu Phượng hoàng kẻ đã từng bị gánh nặng sinh hoạt dồn ép đến không muốn sống nữa, nhưng khi cái chết cận kề, phản ứng đầu tiên vẫn là kháng cự.

Cậu mới quen Hạ Tác Chu chưa được bao lâu, tại sao lại phải chết đây?!

Cửa phòng khẽ vang lên một tiếng cót két, làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ của Phương Y Trì.

Hạ Tác Chu từ bên ngoài bước vào, cất tiếng gọi: "Tiểu Phượng hoàng?"

Phương Y Trì vội vã lau nước mắt, giấu toa thuốc dưới gối, hoảng hốt đáp lại: "Tiên sinh."

Cậu bị ốm, nên giọng khàn khàn, thành ra Hạ Tác Chu cũng không phát hiện dị thường gì, chỉ nói: "Tôi bảo đầu bếp ninh chút cháo trắng, em có đói bụng không?"

Bệnh nan y cũng mắc rồi, còn có khẩu vị gì được đây?

Phương Y Trì không xác định được liệu Lục gia có biết rõ bệnh tình của mình không, cũng không muốn biểu hiện quá mức đau thương, nhọc nhằn trả lời: "Có..."

"Ngủ cả một ngày đói bụng là đúng rồi." Hạ Tác Chu bưng bát vòng ra sau tấm bình phong, nhìn Tiểu phượng hoàng ngồi trên giường, vẻ mặt thoắt cái trở nên nhu hòa, ngay cả giọng cũng không tự chủ chứa đầy ý dỗ dành: "Tôi kiếm cho em một con Hải Đông Thanh, em ăn xong rồi, tôi sẽ dẫn em đi xem."

Hải Đông Thanh là loại chim thế nào, Phương Y Trì hiểu được, cũng biết rõ ấy là trân bảo, nhưng cậu lại chẳng có tâm tư chiêm ngưỡng.

Phương Y Trì nhận lấy bát cháo Hạ Tác Chu đưa tới, ngón tay hết siết chặt rồi lại thả lỏng, lỏng rồi lại chặt, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra: "Vừa rồi... bác sĩ Nghiêm đã tới sao?"

"Đã tới." Hạ Tác Chu cũng uống cháo, "Em nói xem em ấy, rõ ràng lúc nãy còn ôm tôi ngay trước mặt bác sĩ cơ mà, bây giờ liền quên sạch sành sanh hả?"

"Ừm...ừm..." Cậu đáp lời qua loa, mi mắt rủ xuống, nghĩ Hạ Tác Chu vậy là biết mình mắc bệnh rồi.

Nếu đã biết, tại sao không nói gì?

Trái tim Phương Y Trì giống như bị người ta hung hăng đánh một quyền, chất lỏng chua xót tích tích nhỏ xuống đất. Cậu tự cảm thấy số mình thật bi thương, vừa nhận ra tình cảm đối với Lục gia, chớp mắt cái mạng đã sắp chẳng còn.

Hai người bọn họ mới len lén lĩnh giấy, ngay cả hôn lễ còn chưa tổ chức kia mà!

Nghe người ta bảo rằng, bệnh nhân mắc bạch hầu có kẻ nhanh chết, có kẻ lại chậm ra đi, bảo là ăn cái loại thuốc gì đó, có thể kéo dài thêm dăm ba năm nữa.

Đời người chậm rãi, dăm ba năm chỉ như một cái búng tay, làm sao đủ được!

Phương Y Trì càng nghĩ càng hoảng, húp cháo cũng không để ý, lập tức bị sặc.

Hạ Tác Chu vội vàng đặt bát của mình xuống, buồn cười thay cậu vỗ vỗ lưng, "Gấp gì chứ? Trong nồi còn nhiều cháo lắm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Phương Y Trì ho khan ra đầy mặt nước mắt, bi ai vô cùng: "Bác sĩ Nghiêm... khụ khụ.... bác sĩ Nghiêm nói với ngài em bị bệnh sao?"

[REUP] Trộm hương - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ