Mấy cái này liên quan gì nhở?
Phương Y Trì níu cổ áo Hạ Tác chu, đầu ngón tay run rẩy, cuối cùng chợt đẩy Hạ Tác Chu ra, nước mắt rào rào tuôn rơi.
"Ngài... ngài làm gì vậy hở?" Phương Y Trì nắm gói thuốc lá liều mạng lắc đầu, "Phương Y Trì em chỉ là một người phục vụ, trước đây chỉ sống cuộc đời bần cùng, ngài chuẩn bị sính lễ cho em, lại thu xếp đồ cưới cho em, đây coi là chuyện gì cơ chứ?"
Hạ Tác Chu giữ cái cổ áo bị Tiểu Phượng hoàng kéo loạn, dửng dưng nói: "Người ngoài kết hôn có, em cũng phải có."
"Tôi là chồng em, sẽ cấp cho em đồ tốt nhất."
"Nhưng mà đồ cưới kia căn bản không phải do em tự chuẩn bị nha!" Phương Y Trì thật không có cách nào cãi lời Hạ Tác Chu, "Ai lại không biết nhà em nghèo thế nào đâu? Lục gia ngài có bỏ công thế nào đi nữa, bọn họ cũng biết đó không phải tiền của em."
"Tôi mà phải quan tâm tới bọn họ à?" Hạ Tác Chu nhàn nhạt liếc cậu một cái, đoạn đưa tay ra, "Tôi chỉ quan tâm em, người ta nghĩ thế nào, tôi không xen vào, nếu bọn họ dám có ý kiến, vậy thì cứ nói."
Phương Y Trì nửa cười nửa mếu, nhìn chằm chằm bàn tay đưa tới của Lục gia, rốt cuộc kìm lòng không đặng, tiến đến nắm lấy thật chặt, "Lục gia, ngài ngốc chết."
Hạ Tác Chu thấy cậu không tức giận, tâm tư xấu lập tức nổi lên.
Hạ Lục gia nắm lấy gáy Phương Y Trì, cúi đầu hôn môi, hôn xong, kéo cậu tách ra một chút: "Phương Y Trì, chuyện đã sắp xếp xong xuôi, em có ý kiến gì thì cũng muộn rồi, sính lễ với đồ cưới đều trữ ngay ngoài thành, chỉ đợi giờ lành liền lập tức mang vào."
"Bây giờ chúng ta nói đến chuyện của em."
"Chuyện của em?" Phương Y Trì nước mắt lã chã ngẩng đầu, lòng biết đây là chuẩn bị nhắc tới bệnh tình, cũng không cựa ra khỏi vòng tay Lục gia, ngược lại nhón chân gắng sức hôn lên môi Lục gia.
Cậu không bỏ được, cậu không muốn chết.
"Chuyện nào ra chuyện nấy." Hạ Tác Chu chỉ coi như Phương Y Trì chột dạ, gỡ cậu ra khỏi lồng ngực, ép lên tường: "Em đừng có đánh trống lảng."
"Nói nghe xem nào, ở bệnh viện nói hưu phu, rốt cuộc là thế nào?"
"A...A?" Phương Y Trì làm công tác chuẩn bị thật lâu, cuối cùng lại nghe được một câu không đầu không đuôi như vậy, một lần nữa ngây người.
Hạ Tác Chu nhìn cái bộ dạng đánh chết cũng không thừa nhận của đối phương, liền tức lên, lúc này giơ tay kéo Phương Y Trì xuống lầu, cơm cũng không ăn, lời cũng không nói, đạp cửa xe để Vạn Phúc đưa về nhà.
Vạn Phúc không dám quay đầu nhìn, chỉ mơ hồ nghe thấy tiểu gia nhà hắn khóc thút tha thút thít cùng tiếng nước vang dội không ngừng. Đến lúc về tới cửa nhà, Hạ Tác Chu hoàn toàn ôm ngang Phương Y Trì trong lòng, không để ý tới ai, một mạch xông thẳng về Bắc phòng.
Đẩy tầng tầng lớp lớp cánh cửa ra, Hạ Tác Chu cởi quân trang, ném Phương Y Trì đang hoảng hoảng hoảng hốt hốt lên trên giường, lạnh lùng nói: "Cởi hết quần áo ra cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Trộm hương - Nhiễm Nhĩ
Fiksi UmumREUP! REUP! REUP! CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR CŨNG NHƯ TÁC GIẢ. MÌNH CHỈ REUP LẠI VÌ EDITOR ĐÃ XOÁ TRUYỆN KHỎI WATTPAD. CƠ MÀ MÌNH MUỐN ĐỌC :((( NÊN MÌNH REUP LẠI ĐỂ TIỆN ĐỌC OFFLINE. MÌNH SẼ ĐỂ TRUYỆN CHO ĐẾN KHI TRUYỆN ĐƯỢC BETA FULL TẠI NGUỒN Ở...