Hạ Tác Chu phát hỏa, Phương Y Trì bị dọa, nơm nớp lo sợ giũ báo ra, đập vào mắt chính là dòng tiêu đề to oành------ Cung hỉ Hạ Tác Chu cùng Phương Y Trì nên duyên vợ chồng.
Phía dưới còn chằng chịt chi chít đầy những dòng chữ nhỏ, nào là tổ chức cỗ ở đâu, trong bao nhiêu ngày vân vân mây mây.
Lời nhiếc móc của Phương Y Tĩnh ban nãy lần nữa tràn vào đầu, hai tay cậu khẽ run lên, hồi lâu mới thốt lên được một câu: "Ngài không cần đùa giỡn tôi!"
Nhưng những lời này lại giống như xé nát cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Hạ Lục gia nheo mắt lại, kéo kéo khóe miệng, lật tay túm cậu vác lên vai, đi thẳng ra trực tiếp quẳng vào trong xe.
"Lục gia... Lục gia!"
"Lục con mẹ nó." Hạ Tác Chu dẫn Vạn Lộc tới, bởi vậy không cần lái xe, chen vào ngồi cạnh Phương Y Trì phía ghế sau, "Tôi còn phải nói mấy lần? Tôi là người đàn ông của em!"
"Là cái loại từng lên giường với nhau ấy." Lục gia ghé sát lỗ tai cậu, không nặng không nhẹ cắn một cái, "Em không thích tôi, cứ nói thẳng, tôi sẽ không giận."
"Cảm tình chưa có, vậy từ từ bồi đắp, nhưng lời em đáp ứng em gái em là cái kiểu gì!"
"Tôi đáp ứng cái gì?" Phương Y Trì bị la mắng ầm ầm đờ người chốc lát, có chút không phản ứng kịp.
"Không phải em để nàng thay em gả cho tôi sao?"
Cậu sửng sốt ngơ ngác nhìn hắn, rốt cuộc cũng hồi thần, chợt mở to mắt: "Tôi mà lại có thể để em gái nhảy vào hố lửa nhà họ Hạ được à?"
"Hừ." Hạ Tác Chu nghe vậy, cảm thấy Phương Y Trì hẳn là đang bảo đảm đến lúc đó nhất định sẽ tự mình gả đi, trong bụng nguôi ngoai không ít, cũng không đè cậu nữa, nghiêm chỉnh ngồi trở lại, rồi kéo người ôm lên đùi, "Tôi đã nói trước rồi, một khi em vào cái lồng nhà họ Hạ này, đừng bao giờ mong chạy thoát, làm sao, muốn đổi ý?"
Lời này chính là nói trên giường chứ đâu, Phương Y Trì vừa nhớ tới liền hận không thể táp cho Lục gia một miếng, "Ai biết ngài trước mặt kẻ khác thì trông cũng giống người, thế mà lại ngấm ngầm giấu cái đức hạnh này đâu?"
Hạ Tác Chu siết chặt cậu một cái, cười phá lên: "Không ổn, Tiểu Phượng hoàng giận rồi."
Ba chữ 'Tiểu Phượng hoàng' vừa ra khỏi miệng, lửa giận trên người Phương Y Trì bỗng tản đi ba phần, cậu nắm vạt áo thở hổn hển mấy hơi, tâm tư nhảy một cái, nhỏ giọng hỏi: "Quần áo này là ngài mua cho tôi?"
"Hỏi cái này không phải rất thừa à?" Hạ Tác Chu giúp Phương Y Trì chỉnh cổ áo, rồi lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé, "Chú ý mặc ấm một chút, xem em này, chẳng có nơi nào ấm nóng nổi."
Nói xong, khóe mắt bỗng rỉ ra ý cười xấu xa, "Ấy, xem tôi nói gì này."
"Còn bên trong em cực kỳ nóng hổi kia!"
Phương Y Trì vừa nghe, đơ mất mấy giây không phản ứng kịp, sau đó bị Lục gia nhéo mông một cái, cuối cùng mới muộn màng ý thức được Hạ Tác Chu nói lời thô tục, vừa tức vừa ngượng, nghiêng đầu muốn nhích sang chỗ khác, tiếc là bị Lục gia duỗi tay một phát túm cổ trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Trộm hương - Nhiễm Nhĩ
Fiksi UmumREUP! REUP! REUP! CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR CŨNG NHƯ TÁC GIẢ. MÌNH CHỈ REUP LẠI VÌ EDITOR ĐÃ XOÁ TRUYỆN KHỎI WATTPAD. CƠ MÀ MÌNH MUỐN ĐỌC :((( NÊN MÌNH REUP LẠI ĐỂ TIỆN ĐỌC OFFLINE. MÌNH SẼ ĐỂ TRUYỆN CHO ĐẾN KHI TRUYỆN ĐƯỢC BETA FULL TẠI NGUỒN Ở...