Chương 24: Nhược điểm

1.1K 74 5
                                    

Trước không nói Lục gia đi đi lại lại mất bao lâu, nói đến Phương Y Trì trở về Hạ gia, thực tế tim đang đánh trống thình thịch, dẫu sao nghe được những lời như vậy ở Thụy Phúc Tường, đã biết người nhà người ta không muốn gặp mình, bây giờ tự sáp đến, nhất định là mặt nóng dán mông lạnh, làm người phiền toái.

Nhưng may cậu vận khí tốt, đi theo Vạn Lộc tới Bắc phòng, nửa bóng người cũng không thấy.

Trên thực tế vận khí Phương Y Trì đúng là không tệ, hôm nay Hạ lão gia tử mang phần lớn gia quyến ra ngoài, thành ra lúc này cậu mới được yên tĩnh một mình.

Phương Y Trì vào phòng, Vạn Lộc đốt lò sưởi, sau đó xoay người chìm dần trong bóng đêm. Cậu đứng trước tấm bình phong thưởng thức bức tranh trúc xanh phủ nhũ vàng kim trên bề mặt, lòng rối như tơ vò, còn đang suy nghĩ chuyện nhà họ Hạ.

Theo Phương Y Trì suy đoán, gia sản Hạ gia để cho anh trai hay chị gái Hạ Tác Chu đều không thành vấn đề, nhưng nếu rơi vào tay bè lũ họ hàng tham tiền, hẳn là không tốt.

Người không liên quan, còn cảm thấy không đáng thay cho Lục gia, chớ nói chi là cậu... một người phục vụ thiếu Lục gia vô số cái nợ nhân tình.

Phương Y trì giậm chân, giống như muốn xua tan ý niệm vô hình này.

Sao chứ, không phải là báo ân sao? Giờ đến phiên cậu giúp Hạ Tác Chu, rụt rè cái gì chứ?

Phương Y Trì như giận dỗi mà chạy tới sau tấm bình phong, cởi áo khoác, mặc một chiếc sơ mi mong mỏng, run rẩy trèo lên giường, tiếp đó ngoan ngoãn ngồi mép giường chờ Lục gia trở lại.

Có lẽ bởi mùa đông giá rét, dù đã đốt lò, nhưng cậu chỉ mặc một bộ quần áo, cuối cùng vẫn cóng run người, cởi áo sơ mi rúc vào trong chăn.

Vì vậy Hạ Lục gia liền nhìn thấy một màn kia.

Hạ Tác Chu lập tức vui vẻ cởi quần áo chui vào trong chăn, Phương Y Trì theo bản năng tránh một cái.

Lục gia duỗi tay, kéo cậu ôm trở lại, lúc này mới phát hiện Phương Y Trì chưa cởi sạch sẽ, trên mông đùi còn treo một cái tiểu khố hồng cánh sen.

Tiểu khố hồng sen lỏng lẻo, che kín nửa cặp mông căng mẩy như đậu hũ non, Hạ Tác Chu lấy tay kéo một cái, nhất thời rung rinh rạo rực cả lên. Chỉ là Lục gia cũng không dám dùng sức, bởi vì chỉ cần dùng thêm chút lực, trên người Phương Y Trì lập tức sẽ lộ ra đóa hoa mai béo mập non nớt ấy.

"Sao hôm nay lại nghe lời như vậy?" Hạ Tác Chu cúi đầu ngửi cổ cậu, đoạn há miệng y như chó sói, dùng răng ước lượng, "Tôi còn nhớ, lần trước bắt nạt em, em còn mắng tôi hai mặt cơ mà."

Phương Y Trì vùi đầu trong lồng ngực Lục gia, tim đập bịch bịch, nhưng lại có chút tham luyến hơi thở ấm áp này, liền lén lút áp chân lên bắp chân Lục gia.

Hạ Tác Chu "Sshhhh" một tiếng, trực tiếp cúi người túm chân cậu lại, "Đệt, muốn đông chết tôi hả"

Phương Y Trì vội vàng co người về sau, Lục gia sao có thể cho cậu như ý? Hắn trực tiếp nắm mắt cá chân cậu, kẹp giữa chân mình, "Tránh cái gì? Làm gì có nơi nào ấm áp như chồng em đâu."

[REUP] Trộm hương - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ