Chương 26: Không đứng đắn

1.3K 66 1
                                    

Căn phòng chìm vào im lặng, Phương Y Trì cảm thấy lồng ngực cậu đang tựa vào hừng hực bốc cháy, sắp thiêu luôn cả bản thân cậu.

Ý tứ trong lời Lục gia nói sao cậu có thể không hiểu được?

Cậu không chỉ hiểu, còn cảm thấy Hạ Lục gia chính là cố tình.

Nhưng chuyện là do cậu khơi mào, chẳng lẽ quay sang trách Lục gia sao?

Tự lấy đá đập lên chân mình. Phương Y Trì trợn tròn mắt, nằm trong lòng Hạ Tác Chu, đứng lên cũng không ổn, không đứng lên cũng không tốt, cuối cùng dứt khoát giao quyền quyết định cho Lục gia.

Hạ Lục gia yên tĩnh làm bức tranh câu người, híp mắt tựa vào đầu giường, không nhúc nhích, nhìn riêng cái đức hạnh này, trông cũng thật giống có bệnh.

Phương Y Trì lại cảm thấy mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mặc dù Lục gia thích bắt nạt người ta, nhưng sẽ không lấy chuyện bị thương ra làm trò đùa, lại nói, coi như Lục gia lôi ra làm trò đùa thật, thế thì sao chứ?

Không chừng lúc này là thật.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất đó!

Phương Y Trì lại khẩn trương, khoác chăn tiếp tục nhỏ giọng khuyên Lục gia đứng dậy.

Không thể không nói, tâm tính Phương Y Trì quả thật rất tốt, một chút cũng không gấp gáp. Cậu mềm giọng giải thích tác hại của việc không đến bác sĩ, còn tự lấy bản thân làm ví dụ, nói ngày nào tháng nào năm nào đó, cậu bị bệnh không chữa trị kịp thời, cuối cùng uổng phí rất nhiều tiền vào đó.

Nhưng Lục gia cứ không phản ứng lại cậu, tiếp tục an tĩnh nằm đấy.

Phương Y Trì càng nôn nóng, thầm nghĩ thế này mãi cũng không ổn, trời tối, đường không dễ đi, dù lái xe cũng dễ gặp nạn, bỗng nghĩ tới lời Hạ Lục gia vừa nói.

Phải thử một chút mới được.

Không phải chỉ là sờ sao? Cậu hít sâu một hơi, quen tay hay việc, dù sao lần trước cũng sờ qua một lần, bây giờ có đụng tay cùng lắm là 'giở trò cũ' mà thôi.

Hạ Tác Chu ngoài mặt nhắm mắt, thực tế một mực chăm chú cảm nhận động tác của Tiểu Phượng hoàng, ngay cả từng cái run rẩy của cậu cũng biết rõ ràng, vào lúc này cậu vén chăn lên, hắn đương nhiên cảm thấy, nhất thời vui vẻ.

Thế rồi ngay tức khắc hiểu được thế nào là vui quá hóa buồn, phản ứng quá lớn, thứ kia trực tiếp hiên ngang đứng thẳng chọc vào xương cụt Tiểu Phượng hoàng.

Sắc mặt Phương Y Trì đỏ lên bằng tốc độ mắt thường thấy được, đáy mắt cũng ầng ậc nước.

Hạ Lục gia không kiềm được, xoay mình đè cậu dưới thân, giọng khàn khàn, "Chồng em lợi hại chưa."

Cậu không lên tiếng, cảm thấy bản thân đúng là tự mình đa tình, tốn tâm tư nửa ngày, quay đầu lại hóa ra chỉ là làm trò vui cho Lục gia xem, giận dỗi xoay mình ôm chăn bên mép giường.

Hạ lão Lục tự giác mình đùa hơi quá, nhưng cũng sẽ không chủ động xin lỗi, chỉ hôn lên gáy cậu, "Em không thử một chút, sao biết tôi không được chứ?"

[REUP] Trộm hương - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ