Phương Y Trì nắm đũa, vừa xấu hổ vừa giận điếng người, quay mặt lườm Lục gia một cái.
Lục gia thì đã kịp ngồi thẳng người nghiêm túc trở lại không cho cậu cơ hội trả đũa.
Đấy, người này xấu xa từ trong xương rồi, Phương Y Trì đấu làm sao lại!
Cơm nước xong xuôi, trò chuyện thêm nửa ngày, Hạ Tác Chu làm hết bổn phận đưa A Thanh về tiệm cơm, vừa thoát khỏi tầm mắt của người ngoài, hắn liền không thèm đứng đắn nữa, ôm Phương Y Trì lên đùi mình, hôn cái cổ đỏ ửng của cậu, "Thế nào đó, giờ muốn đi đâu?"
"Về nhà." Cậu ôm cổ Hạ Tác Chu, sầu muộn nói, "Đưa em gái tôi đi xem bệnh."
Hạ Lục gia nghe vậy, khẽ nheo mắt, "Được thôi." Không có vẻ sẽ ngăn cản lắm.
Cậu âm thầm kinh hãi, cứ tưởng sáng nay xảy ra chuyện như vậy, Lục gia thế nào cũng không cho cậu tự do nữa, ai ngờ lại dễ nói chuyện thế chứ.
Hạ Tác Chu làm sao không biết tâm tư nhỏ của Phương Y Trì được, nhưng cũng không giải thích, chỉ bảo Vạn Lộc ngừng xe đầu hẻm, rồi tự mình dắt tay cậu kéo vào trong.
Vụn than đầu hẻm cơ bản đã bị lấy đi hết, những vết bụi đen thui lưu lại trên nền tuyết trắng, bị dấu bánh xe kéo lê bẩn thỉu nhớp nhúa.
Phương Y Trì bỗng có chút quẫn bách, "Lục gia, ngài không cần đi vào trong."
Hạ Tác Chu xoa xoa đầu cậu, cởi áo khoác, trùm lên người cậu, "Tại sao chứ?"
"Trên đất bẩn lắm..."
"Bẩn sao?" Hạ Lục gia tựa như vừa mới phát hiện bùn đất dưới chân, "Bẩn thật." Nói xong, bất thình lình đưa tay ôm ngang người cậu len.
"Không thể để tiểu tổ tông của tôi bị bẩn được."
Một trận trời đất quay cuồng, Phương Y Trì rơi vào lồng ngực Hạ Tác Chu, quẫn bách trong lòng bỗng biến thành ưu tư nóng bỏng không cách nào diễn tả được, lỗ mũi chua xót, hốc mắt ửng đỏ, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng khẽ nghiêng đầu chỉ nhìn được bầu trời xám xanh ảm đạm, một chữ cũng không thốt nên nổi.
Dường như ủy khuất trong lòng muốn được cất thành lời.
Con hẻm không dài, Hạ Tác Chu đi mấy bước đã đến trước cửa nhà Phương Y Trì.
"Tôi vào gọi nàng." Phương Y Trì hoang mang rối loạn nhảy khỏi ngực Lục gia, không dám nhìn vẻ mặt người ấy, vùi đầu vọt vào phòng, chỉ sợ Lục gia đuổi theo.
Hạ Tác Chu dĩ nhiên sẽ không đuổi, chẳng phải đã nói trước ngày thành hôn không thể động tay động chân bừa bãi được sao?
Lục gia không tin mấy cái thứ ba lăng nhăng này lắm, nhưng vì Phương Y Trì, không tin cũng phải tin.
Phương Y Trì chạy một mạch đến phòng Phương Y Tĩnh, còn chưa có lấy hơi xong, chỉ thấy căn phòng vốn đơn sơ trống rỗng lúc này lại chen đầy ắp hàng xóm láng giềng không gặp bao giờ.
Cả mụ vợ mắng cậu mỗi ngày cũng ở đây.
"Tiểu Trì về rồi à?" Có lẽ là tiếng bước chân của cậu khiến bọn họ chú ý, một đống cặp mắt sáng quắc đồng loạt nhìn sang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Trộm hương - Nhiễm Nhĩ
Genel KurguREUP! REUP! REUP! CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR CŨNG NHƯ TÁC GIẢ. MÌNH CHỈ REUP LẠI VÌ EDITOR ĐÃ XOÁ TRUYỆN KHỎI WATTPAD. CƠ MÀ MÌNH MUỐN ĐỌC :((( NÊN MÌNH REUP LẠI ĐỂ TIỆN ĐỌC OFFLINE. MÌNH SẼ ĐỂ TRUYỆN CHO ĐẾN KHI TRUYỆN ĐƯỢC BETA FULL TẠI NGUỒN Ở...