Chương 32: Trị thuỷ

1.3K 60 1
                                    

Hạ Tác Chu nhìn Phương Y Trì không lên tiếng, biết vậy là chuyện đã được giải thích rõ ràng, lúc này nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, liền không để ý sắc mặt cậu thế nào, trực tiếp bảo bác sĩ đi vào.

Bác sĩ lưu lại nhà họ Hạ học Tây y, từng theo Lục gia xông pha chiến trường, quan hệ không tệ, Hạ Tác Chu cũng chẳng giả bộ gì nữa: "Mau tới xem thái thái tôi một chút, em ấy vừa nôn dọa tôi sợ hết hồn."

"Nếu không phải tôi tự biết còn chưa có bắn vào trong, có khi đã nghĩ em ấy mang thai luôn rồi!"

Bác sĩ mới vào cửa đẩy đẩy mắt kính kim loại, nghe vậy lạnh lùng liếc Hạ Tác Chu một cái: "Nói bậy nói bạ."

"Tôi thích thế đấy." Hạ Tác Chu đắc ý ôm vai Phương Y Trì, "Nghiêm tiện nhân, vợ tôi mà thật sự xảy ra chuyện gì, tôi tặng cậu một phát súng ngay và luôn."

"Con mẹ nó cậu dám gọi thêm một tiếng Nghiêm tiện nhân nữa xem?" Bác sĩ hung hăng quẳng hòm thuốc lên bàn, mắt trông như muốn móc súng từ túi quần ra.

Hạ Tác Chu không nhiều lời, tiện tay lôi một khẩu súng từ dưới gầm giường ra, đặt vào tay Phương Y Trì, "Đúng dịp, hôm nay tiên sinh của em dạy em nổ súng."

Phương Y Trì bị dọa há hốc miệng, tay đang cầm súng cựa ra khỏi ràng buộc của Hạ Tác Chu, ngồi co một cục bên cạnh Lục gia lẩm bẩm: "Cái này... làm gì vậy chứ?"

Bầu không khí căng thẳng được buông lỏng đôi chút, vị bác sĩ được gọi là 'Nghiêm tiện nhân' khoát khoát tay, quay về phía Hạ Tác Chu lắc đầu: "Tôi hiểu ý ngài rồi."

Hạ Tác Chu không giả vờ nổi giận nữa, thu súng cười cười: "Làm sao, còn không tin?"

"Có thể không tin sao?" Bác sĩ đi tới bên người Phương Y Trì, thay cậu kiểm tra thân thể, "Mấy năm nay cậu ở bên ngoài, mỗi ngày nhắc tới cậu ấy bao nhiêu lần hả? Cậu không nhớ, tôi cũng nhớ hộ cậu luôn rồi."

"Lục gia?" Phương Y Trì nhạy bén bắt được ý tứ trong lời bác sĩ, khiếp sợ ngẩng đầu.

"Dùng điểm tâm đi." Hạ Tác Chu hừ lạnh một tiếng, xoay người ra phía sau tấm bình phong thay quần áo.

"Tôi tên là Nghiêm Nhân Tiệm, chớ bắt chước Lục gia học xấu gọi tôi là Nghiêm tiện nhân nha." Bác sĩ tự nhạo báng mình một phen, thấy Phương Y Trì vẫn nguyên xi nhìn chằm chằm phương hướng Hạ Tác Chu rời đi, buồn cười cảm khái: "Lục gia cũng coi như là kiên trì ngóng mây rồi cũng có ngày thấy trăng rằm."

Dứt lời, nhanh chóng thu dọn hòm thuốc, đi tới phía ngoài bình phong, nhìn bóng lưng Hạ Tác Chu hừ lạnh: "Nợ tôi một nhân tình đấy."

"Quá hời cho cậu." Hạ Tác Chu cúi đầu cắn giữ lấy nút áo trường sam, "Cậu chẳng tới tôi cũng sẽ nói rõ ràng chuyện này."

"Hờ, Lục gia thì ghê gớm quá rồi, bắt người vào tay lâu như vậy, mới dám nói cho người ta biết mình động tâm cũng được mấy năm."

"Cậu thật sự cho rằng tôi sẽ không bắn chết cậu à?"

Nghiêm Nhân Tiệm đùa giỡn đủ, ho nhẹ một tiếng thu liễm nụ cười, "Lục gia, thái thái nhà ngài thân thể xương cốt không tốt, đặc biệt là dạ dày, đợt này trời lạnh, ngài đừng để cậu ấy nhiễm hàn, bằng không sau này cứ ăn là sẽ ói."

[REUP] Trộm hương - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ