Chương 61: Động phòng

1.2K 45 3
                                    

Phương Y Trì cùng Hạ Tác Chu ở trước cổng tiếp khách một hồi, gặp qua không ít người, cũng chạm mặt cả Hạ Tứ gia đã làm xong giải phẫu.

Hạ Tác Phong cho Phương Y Trì một bao lì xì thật dày, dặn mấy câu đại loại như "Đi theo Hạ Tác Chu rồi đừng tự thấy mình là người phục vụ.", tiếp đó bởi vì giải phẫu vừa mới kết thúc không được bao lâu, thể lực chưa hồi phục, liền để người làm đỡ vào nhà nghỉ ngơi trước.

"Cầm đi, ông chủ Phương." Hạ Tác Chu nhéo dái tai của cậu, chế nhạo, "Đợi lát nữa lão gia tử cũng sẽ cho em bao lì xì."

Phương Y Trì nhét lì xì vào ngực, hoài nghi hỏi: "Hạ lão gia tử không muốn gặp em, sao lại cho em lì xì?"

"Trước mặt nhiều người như vậy, lão không có chuyện không cho, hơn nữa còn cho một bao thật lớn." Hạ Tác Chu nhìn ra ngoài cổng, thấy Vạn Lộc Vạn Phúc đều ở đây, liền kéo Phương Y Trì trở về, "Nếu không ngày mai khắp Tứ Cửu thành sẽ truyền đi lời đồn về lão."

Phương Y Trì cái hiểu cái không, cảm thấy có nhiều tiền quá, "Em không thể nhận đi?"

"Sao lại không thể?" Hạ Tác Chu nghe vậy, lập tức trừng cậu một cái, "Em cần phải nhận, em ấy, đừng có khách khí nữa được không hả? Chúng ta kết hôn rồi."

"Nhưng m..."

"Đừng có nhưng nhị gì." Hạ Tác Chu lúc còn đang nói chuyện, chân đã bước tới nhĩ phòng bên cạnh tiền đường.

Hôm nay Hạ trạch có chuyện vui, bàn ghế đều được dọn hết ngoài tiền viện, nhĩ phòng thành ra trống rỗng. Hạ Lục gia bước vào, ôm lấy bé sói con còn đang mơ mơ màng màng: "Thích không?"

Chó sói con lông xám tro dốc sức bổ nhào, cái đuôi to đập đập đòi được thả xuống.

Cặp mắt Phương Y Trì sáng bừng lên: "Chó con từ đâu ra thế?"

Từ lúc cậu còn ở trong hẻm nhỏ đã muốn nuôi chó, coi như để canh nhà, mà cũng có thể hù dọa một chút mấy kẻ láng giềng mồm năm miệng mười. Chỉ tiếc lúc đó Phương Y Trì không có tiền, ngày ngày chỉ biết mua thuốc cho em, làm sao có thể dành đủ tiền dư ra mua một chú chó? Vì vậy cậu liền buông bỏ ý niệm này.

Ai ngờ hôm nay Hạ Tác Chu đánh bậy đánh bạ lại thỏa mãn cái nguyện vọng này, Phương Y Trì ôm sói con sung sướng muốn chết: "Tiên sinh, ngài làm sao ôm được cún về thế? Thoạt nhìn còn chưa dứt sữa đâu."

Hạ Tác Chu sờ sờ cằm, yên lặng hồi lâu, sợ dọa Tiểu Phượng hoàng, mở mắt nói láo: "Vạn Lộc mang từ nhà bạn về, còn dữ đấy, em nuôi thì phải cẩn thận chút."

"Tạ ơn tiên sinh." Phương Y Trì ôm sói con thích đến không nỡ buông tay, thi thoảng lại dùng ngón tay gãi gãi cổ nó.

Hạ Tác Chu lạnh mắt nhìn chốc lát, trong lòng phút chốc dâng lên cảm giác nguy cơ: "Tiểu Phượng hoàng, giao chó cho Vạn Phúc đi, chúng ta còn phải ra tiền viện mời rượu nữa."

Nhân vật chính ngày hôm nay là hai người bọn họ, dù cho Lục gia có nuông chiều Phương Y Trì hơn nữa, cũng phải dắt cậu lướt một vòng trước mắt toàn bộ nhân vật có máu mặt khắp Tứ Cửu thành.

[REUP] Trộm hương - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ