Cậu nhắm hai mắt run rẩy không lên tiếng, chỉ thấy hàng mi điên cuồng rung lên.
Hạ Tác Chu đau lòng muốn chết, còn muốn mắng thêm mấy câu, cổ tay lại bị Phương Y Trì nắm lấy.
"Sao thế?' Lục gia vội khom người ghé xuống, vành tai nóng lên, nghe thấy một tiếng "Đi thôi."
"Được, đi." Hạ Tác Chu lập tức ôm cậu lên, xoay người đi ra ngoài.
Phương Y Tĩnh lúc này mới đuổi theo, đỡ cánh cửa ho khan: "Anh hai!"
Một tiếng gọi này gọi lạc cả giọng, khiến cho thanh âm càng thêm phần đứt ruột đứt gan.
Chỉ tiếc rằng Hạ Tác Chu đối với người ngoài đều là tâm địa sắt đá, nghe tiếng này chẳng thèm quay đầu, còn muốn bịt tai Tiểu Phượng Hoàng lại.
Tiểu Phượng Hoàng gỡ tay Lục gia, nhổm người dậy, ở trong lòng Hạ Tác Chu nhìn chằm chằm Phương Y Tĩnh vẻ mặt phức tạp, chốc lát thu hồi tầm mắt, nói: "Lục gia, tôi xin ngài một việc."
"Người một nhà không cần khách khí." Hạ Tác Chu thở dài, "Tôi biết em muốn cầu cái gì."
Phương Y Trì ngây ngẩn: "Ngài biết?"
"Tôi là chồng em, sao không biết được chứ?" Hạ Lục gia mắng cậu, "Về nhà xử lí em."
"Tôi không có nhà..."
"Cái đệt," Hạ Tác Chu trầm giọng mắng, "Nhà tôi chính là nhà em. Nếu em không thích ở nhà họ Hạ, tôi xây cho em một căn khác, em ở đâu cũng được, miễn là đừng rời khỏi tầm mắt của tôi."
Lời này vừa bá đạo vừa vô lí, Phương Y Trì bị chọc tức quên luôn chuyện em gái, cứ thế hồi lâu cũng chưa nói ra được một chữ nào, sau đó nghe thấy Hạ Tác Chu phân phó Vạn Lộc gọi xe kéo mang Phương Y Tĩnh tới bệnh viện, mới hồi thần chút ít.
"Tôi đành chiều em lần này." Hạ Tác Chu ôm cậu vào xe, lại lẩm bẩm thêm một câu, "Lần khác đừng có hòng."
Phương Y Trì nằm trong ngực Hạ Tác Chu nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy Lục gia khiến người khắp Tứ Cửu thành kính nể có lẽ không đáng sợ đến vậy.
Bọn họ đến bệnh viện Hiệp Hòa.
Xe đẩy ba bánh đến chậm hơn, Phương Y Trì lúc này đã tự mình đứng xuống nắm nắm ống tay áo Hạ Tác Chu.
Hạ Tác Chu đang tìm bác sĩ, quay lại nắm ngón tay nghịch ngợm của cậu cầm trong lòng bàn tay, "Chờ một chút thôi mà."
"Lục gia..." Phương Y Trì lại kêu một tiếng.
"Sao thế?" Hạ Tác Chu rốt cuộc quay đầu, "Đang tìm bác sĩ cho em gái em mà."
Cậu hít sâu một hơi, rồi kéo Lục gia đối mặt với mình, "Tiền tôi chi."
"Nói cái gì đấy?" Hạ Tác Chu lập tức mất hứng, đưa tay móc túi quần, lại chợt nhớ ví tiền đặt trong áo khoác, mà áo khoác đang phủ trên vai Tiểu Phượng Hoàng kia.
"Tiền này..." Hạ Tác Chu mài mài hai hàm răng, thật tức chết mà.
Phương Y Trì không biết Lục gia đang nghĩ gì, nhưng cậu tự có cân nhắc: "Sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Trộm hương - Nhiễm Nhĩ
Fiksi UmumREUP! REUP! REUP! CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR CŨNG NHƯ TÁC GIẢ. MÌNH CHỈ REUP LẠI VÌ EDITOR ĐÃ XOÁ TRUYỆN KHỎI WATTPAD. CƠ MÀ MÌNH MUỐN ĐỌC :((( NÊN MÌNH REUP LẠI ĐỂ TIỆN ĐỌC OFFLINE. MÌNH SẼ ĐỂ TRUYỆN CHO ĐẾN KHI TRUYỆN ĐƯỢC BETA FULL TẠI NGUỒN Ở...